Minh Đức năm thứ ba, nước Đông Đài diệt vong, hai nước Thần, Liên lần lượt ra đời, lấy sông Ngô Ô làm ranh giới, khu vực ngoại giới vẫn do người du mục cai quản. Bởi vì vừa kết thúc cuộc chiến hóa, từ nay về sau trong vòng ba mươi năm, các bên đều lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức.
Trong đó, Thần Quốc là nước rầm rộ làm cải cách nhất, kinh tế, lực lượng quân sự được khôi phục một cách nhanh chóng, Thần Hàn lên ngôi càng làm cho sự cường thịnh này phát triển thêm một bậc.
Trong lúc quốc gia khác đang ưu sầu tìm cách ứng phó với nạn hạn hán năm nay, thì bá tính Thần Quốc đã an cư lạc nghiệp, trình độ thẩm mỹ tăng không ngừng, dân phong khoáng đạt, người làm ăn trên phố cũng có cả nữ nhân.
Thần Quốc, một tòa cung điện hoang phế.
Bên ngoài có cấm quân đứng gác, bên trong âm u ẩm ướt, trong điện còn có một người trong hình dạng không chút cố kỵ nào.
Vì động tác nửa bò đã làm quần áo hoa lệ rộng rãi kia nhăn nhúm thành một đống, chủ nhân của nó thì không hề nhận ra, chống đầu nhìn các tập tranh về cuộc sống thường ngày của người dân ở trên bàn, cười như không cười: "Nghe nói người đứng sau cửa hàng lớn nhất của Hoàng Đô lại là một nữ tử, trong bức họa này, thiên hạ thái bình, tháng ngày suôn sẻ."
Tùy tay đẩy bức họa sang một bên, người nói chuyện gương mặt vô cùng tú khí, đẹp mà không diễm, "Chỉ mong đại xá thiên hạ, cũng thả "tội nhân" này ra khỏi cung để hít thở không khí."
[Hệ thống: Thân phận của ký chủ chính là hoàng tử bị định tội giam cầm, xin đừng ảo tưởng việc không có thật.]
Mới đầu Lâm Tầm không để bụng, cầm cán bút lên thưởng thức một phen, thân phận của nguyên chủ này thực ra có chút tế nhị, mẫu thân là công chúa hòa thân của Liên Quốc, tính tình bạo ngược, động một cái là đánh chết nô tài tỳ nữ, hoàng đế vốn là mở một mắt nhắm một mắt, cho đến khi việc độc sát công chúa bị bại lộ, giận dữ mà ban chết, chủ nhân cơ thể này cũng bị liên quan mà phải tội.
Tước bỏ dòng họ, giam vào hoang điện.
"Độc sát công chúa?" Khóe miệng Lâm Tầm câu lên, tính cách dù xấu xa, thì nàng cũng đã sinh hoàng tử, nếu muốn gϊếŧ cũng là gϊếŧ Thái Tử, độc sát một công chúa, có thể có cái lợi ích gì?
Y lắc lắc đầu, hoàng cung vốn chính là nơi tràn ngập sự dơ bẩn, y nhìn ra được được sự tình, hoàng để sao có thể không nhìn ra.
"Thái Tử hiện tại do Hoàng Hậu sinh ra, Hoàng Hậu mười bốn tuổi đã gả vào hoàng gia, Đế hậu tôn trọng nhau như khách, thân thể ta đã đến tuổi lập phủ riêng, lại bị mẹ đẻ nhiều lần nghĩ cách đè xuống, chỉ sợ có uy hϊếp tới địa vị của Thái Tử."
Nghĩ tới việc như vậy, mẫu phi trên danh nghĩa của y bị gϊếŧ cũng chẳng có gì lạ.
[Hệ thống: Một thế giới mới đã mở ra, xin ký chủ hoàn thành "Thiên hạ chi sư ".]
Lâm Tầm nói thẳng, "Yêu cầu."
[Hệ thống: Yêu cầu ký chủ trong thời gian quy định dạy ra nhân vật có cấp bậc cao nhất của quốc gia này trong tương lai, giúp hắn bước lên địa vị cao nhất, hoàn thành nghiệp lớn.]
Lâm Tầm, "Ta có thời gian là bao lâu?"
[Hệ thống: Ba năm.]
"Hoàng đế đang lúc chí lớn mở rộng sự nghiệp, mà Thái Tử chỉ mới mười chín," y cúi đầu trầm ngâm nói: "Nhưng thời gian ba năm, cũng đủ rồi."
Chỉ cần tính toán thích đáng, nâng đỡ Thái Tử lên đế vị cũng không khó.
[Hệ thống: Xin ký chủ chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ định ra, không được tốn thời gian làm việc khác.]
Lâm Tầm, "Phụ tá Thái Tử không phải là việc chính hay sao?"
Không phải nói là để y giúp đỡ Thái Tử thượng vị à?
[Hệ thống: Nhắc lại lần nữa, yêu cầu ký chủ trong thời gian quy định dạy ra nhân vật trở thành người có cấp bậc cao nhất của quốc gia này, giúp hắn bước lên địa vị cao nhất, hoàn thành nghiệp lớn.]
Lâm Tầm, "Chỗ nào có vấn đề vậy?"
Hoàng đế chẳng lẽ không phải cao nhất rồi sao?
[Hệ thống sửa lại: Bậc cao nhất là Thái Thượng Hoàng.]
Lâm Tầm nuốt một ngụm, "Ngươi nói là để ta dạy dỗ đương kim thiên tử, giúp hắn hoàn thành nghiệp lớn, sau đó để hắn lên làm Thái Thượng Hoàng?"
[Hệ thống: Chính là như vậy.]
Lâm Tầm, "Cái gì gọi là nghiệp lớn?"
[Hệ thống: Về thế giới này, ít nhất cũng phải là thống nhất thiên hạ.]
Lâm Tầm: “.....Thời gian ba năm, lấy được thiên hạ, lập tân đế, còn muốn bảo đảm nguyên chủ không chết mà ngồi trên Thái Thượng Hoàng?" Nụ cười của y dần thu lại, "Đương kim thiên tử là người như thế nào?"
[Hệ thống: Phong phạm đế vương, âm ngoan độc ác, vô tình vô nghĩa, hơn nữa thân thể không tốt lắm.]
Lâm Tầm:......
[Hệ thống: Ký chủ không cần lo lắng, chỉ cần có tiền liền có thể thay hình đổi dạng, bỏ đi thân phận hoàng tử bị phế. Ta có thơ từ ca phú, luật thơ thất ngôn, bát cổ thần văn, ngươi muốn trở thành người phụ tá, thái phó hay là quốc sư?]
Lâm Tầm, "Không cần thay hình đổi dạng."
[Hệ thống : Phàm là về văn học, một lần sử dụng chỉ cần một ngàn lượng, xin hỏi ký chủ muốn đảm nhiệm chức vụ nào? ]
Lâm Tầm: "Tổng quản Thái giám."
[Hệ thống:...]
Vào buổi chiều, giữa thời tiết khô nóng chợt nổi lên một cơn gió to, rất nhanh, một trận mưa to tầm tã trút xuống, Lâm Tầm đang lật xem một quyển sách dân gian, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao.
"Truyền thái y, mau truyền thái y!"
Truyền thái y?
Lâm Tầm không để ở trong lòng, cho là quý nhân nào đó đột nhiên phát bệnh.
"Hoàng Thượng......"
Đầu ngón tay chợt ngừng lại, Lâm Tầm dời tầm mắt, mới vừa rồi, hình như y nghe được hai chữ "Hoàng Thượng", vậy chẳng phải vị quý nhân này không phải ai khác, chính là đương kim thiên tử rồi.
Đó là tiếng của một nữ tử, nữ nhân hậu cung cực kỳ để ý tới đức hạnh, một tiếng vừa rồi vô cùng chói tai, hiển nhiên sự tình đã không nằm trong tầm khống chế.
Lâm Tầm ngẩn ra, nếu như Hoàng Thượng thăng thiên rồi, nhiệm vụ của y chẳng phải là thất bại sao?
Bỏ cuốn sách xuống, y không chút do dự dùng một chân đá văng cửa, lính canh gác ngoài cửa bị động tĩnh bất thình lình xảy ra làm hoảng sợ, cho đến khi phản ứng lại, người đã chạy xa rồi.
"Đuổi theo, mau đuổi theo!"
Từ sau khi Liên phi chết, tinh thần Nhị hoàng tử suốt ngày sa sút, mọi người liền dần dần không để ở trong lòng, ai ngờ hôm nay không biết chạm trúng dây thần kinh nào mà dám xông ra ngoài.
Hoàng Hậu đang lo không có biện pháp nào diệt trừ Nhị hoàng tử, hôm nay y lại tự mình chủ động phạm thượng.
Nghĩ đến đây, bước chân của tên đứng đầu cấm quân chậm lại, cố ý để Lâm Tầm chạy xa một chút, để đến lúc đó bị nhiều người cùng nhìn thấy, tội không thể tha, hắn cũng có thể đi đến chỗ Hoàng Hậu lãnh thưởng, có thể rời đi cái thiên điện hoang vắng quỷ quái này.
Rất nhanh đã tìm được nơi phát ra âm thanh, hoa viên đằng trước một mảnh hỗn loạn, nhưng không có ai chú ý tới y.
Thấy rõ tướng mạo nam tử nằm trên mặt đất, đẹp như ngọc quan, nhưng môi lại không có chút màu máu, sắc mặt tái nhợt, mặc dù là nằm, nhưng đuôi lông mày cũng làm cho người ta cảm giác sự sắc bén. Lâm Tầm đi vòng qua bên cạnh, né đám người ra.
[Hệ thống: Trong «Quyển Vân Y Lược» có ghi lại phương pháp giảm bớt loại độc này.]
Hai mắt Lâm Tầm nheo lại, hóa ra là độc à.
"Một ngàn lượng thiếu trước, nói cho ta phương pháp đi."
[Hệ thống: Xin ký chủ trong vòng ba ngày phải trả lại.]
Lâm Tầm bước lên một bước, cuối cùng cũng có người chú ý tới y, thất thanh hô lên: "Nhị, Nhị hoàng tử, người sao lại ở......"
Một thanh chủy thủ trong lúc không kịp phòng đã đặt ngang trên cổ thái y.
Y không có thời gian giải thích, còn kéo dài thời gian, không cần nghĩ cũng sẽ bị áp giải đi trực tiếp, nếu tính mạng Thần Hàn khó giữ được, nhiệm vụ thất bại không nói, Thái Tử mới đăng cơ, người phải chết đầu tiên chính là y.
"Dưới rốn ba tấc."
Tất cả phát sinh chỉ trong chớp nhoáng, thậm chí không có ai kịp hô cứu giá.
Thái y run run rẩy rẩy nói: "Châm vào nơi đó sẽ đâm sâu vào kinh mạch, khí trệ huyết ứ."
"Làm theo lời ta nói," Lâm Tầm cúi xuống, nước mưa chảy dọc xuống theo tóc bên tai y, hai mắt sắc bén như là dã thú săn đêm, thanh âm y vừa trầm thấp vừa lạnh lẽo:
"Ta muốn hắn sống."
Y đem chủy thủ chuyển từ trên cổ thái y qua trên cổ Thần Hàn "Ngươi còn không làm, ta không ngại ba người cùng nhau xuống suối vàng."
"Hoàng, Hoàng Thượng." Một nữ tử ăn mặc cao quý bên cạnh hoa dung thất sắc, suýt nữa đã khuỵu xuống.
Lòng Thái y run lên, cắn răng hạ một châm xuống.
"Ngươi......" Ý thức của Thần Hàn vậy mà dần dần khôi phục lại, vừa mở mắt ra, liền cảm giác được cánh tay trái đau từng cơn, châm thứ hai của thái y hạ xuống theo lời Lâm Tầm nói.
"Tâm du huyệt."
Thái y hít sâu một hơi, đâm xuống.
Lâm Tầm vội vàng chỉ huy thái y, không phát hiện được một đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm đang nhìn chằm chằm y.
Y nhìn qua vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại thầm mắng: Nhớ trước đây còn ở Tu Chân giới, bao nhiêu người tranh nhau lên trời, nhưng ở chỗ này, ba năm sau, y đã có thể dự kiến, bản thân phải dốc hết tâm huyết ngăn cản vị Thái Thượng Hoàng của ngày sau này lên trời.