[Hệ thống: Cờ Dẫn Hồn từ sớm đã được ghi lại trong «Sát Yêu Điển», «Sát Yêu Điển» chia làm hai cuốn, bao gồm các thông tin về Cờ Dẫn Hồn. Quyển thượng có ghi lại: Cờ Dẫn Hồn, tập hợp các hồn phách mạnh nhất.
Lâm Tầm hết sức chăm chú, sao có đầu mà lại không có phần cuối.
“Còn sau đó?”
[ Hệ thống: Quyển thượng chỉ có nhiêu đây.]
Ngón tay Lâm Tầm run lên, “Tám chữ, tám vạn linh thạch?” (văn bản gốc bao gồm 8 chữ, ed lại thành 10.)
[Hệ thống: Đây mới chỉ là nửa cuốn thượng, quyển hạ của «Sát Yêu Điển» có ghi: Các hồn phách mạnh nhất tập trung lại, đúc thành hồn kỳ. ]
Lâm Tầm: “.....….Thứ lỗi mắt ta quá nông, không thấy hai câu này khác nhau ở chỗ nào.”
[Hệ thống: Cái trước là giải thích, cái sau là phương pháp.]
“.......Tám vạn linh thạch trả lại cho ta, ngươi mau biến.”
[Hệ thống: Xin ký chủ giữ bình tĩnh, cẩn thận xem xét.]
Trời đất im ắng, một mình dậm bước dưới bầu trời rộng lớn bao la, ủng mềm bước trên mặt đất nhẹ nhàng gần như không có tiếng động.
Đi đến bên hồ bên ngoài tông cách đó không xa, đối diện ánh trăng mà suy nghĩ.
Nhã hứng nổi lên, cơn buồn ngủ liền biến mất, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm lấy cây sáo ngọc, Lâm Tầm nhẹ nhàng hít vào một hơi, yết hầu thả lỏng, tiếng sáo du dương bay ra, từng âm, chấn động vừa nhanh mà vừa như dùng hết sức.
Cờ Dẫn Hồn?
Ánh mắt Lâm Tầm lộ ra ý vị trào phúng, cúi đầu nhắm mắt lại, âm luật cao vυ't phiêu tán vào bóng đêm vô biên, bay đến bên tai các đệ tử Hợp Hoan Tông —
Trong phòng, ánh nến vừa tắt.
Hô!
Chăn bông bị nhấc lên, Hạ Dạ Bạch lộn mình ngồi dậy như con cá chép, tóc tai bù xù, che lại hai tai: “Gia về vừa mới chợp mắt, tên hỗn trướng nào lại thổi sáo vào nửa đêm thế này!”
Rừng cây nhỏ phía nam
Cảm xúc luyện kiếm của Tô Hưng Bang vừa mới dâng lên, liền nghe thấy một bản sáo như khóc như oán, hắn dừng tay lại, tiết tấu bị lộn xộn, lại tiếp tục luyện, tiếng sáo như càng thêm rầu, cuối cùng là đại hỉ đại bi.
Vào canh giờ này, toàn bộ Hợp Hoan Tông không phải đã đi vào giấc ngủ thì chính là tu luyện, trạng thái giờ phút này của hai người Hạ, Tô vô cùng giống nhau, bị tiếng sao bi tráng này làm kinh sợ như chim mất tổ.
Lâm Tầm thì thổi vô cùng vui vẻ, rất nhanh cảm thấy một trận lạnh lẽo từ phía sau, vừa quay đầu lại, thấy mười mấy người quần áo không chỉnh tề ôm tay đứng sau mình, mắt hàm chứa oán khí.
Kinh ngạc một chút, chân liền trượt, suýt nữa thì trượt luôn vào hồ.
Lâm Tầm nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc, “Nửa đêm nửa hôm, các ngươi ra đây làm gì?”
Hạ Dạ Bạch đứng đầu ánh mắt trống rỗng, ngữ khí phù phiếm: “Sư phụ, đừng thổi nữa.”
Mười mấy người đằng sau cũng là ánh mắt trống rỗng, mặt không có biểu tình: “Đừng thổi nữa.”
Lâm Tầm:......
Cho đến khi tự mắt thấy y thu lại sáo ngọc vào trong lòng ngực, hàng ngũ chỉnh tề vừa rồi mới lung la lung lay, thần sắc hoảng hốt mà quay về.
Lâm Tầm nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy đai lưng của một người đi cuối cùng, kéo trở về, “Ngươi làm sao lại trà trộn vào đó?”
Nam tử tóc bạc quay đầu lại, cười một cái, dưới ánh trăng có chút rợn người.
Nhớ tới đối phương chỉ là tâm ma bị trảm ra, tuy có linh trí, nhưng cũng không nhất định có hoàn toàn thất tình lục dục. Có cũng chỉ là bất kỳ tình cảm, yêu hận nào đều biến thành cố chấp.
Y bỗng nhiên cảm thấy có lẽ có thể lấy chút tin tức về Cờ Dẫn Hồn từ trong miệng nam tử tóc bạc.
“Ngươi có trí nhớ không?” Lâm Tầm hỏi.
Nam tử tóc bạc gật đầu.
Lâm Tầm, “Nói vậy là, ngươi cùng người trảm ngươi có ký ức như nhau.”
Nam tử tóc bạc, “Ta vốn chính là hắn, là tạp niệm, là tà ác, tham lam mà lúc trước khi hắn tu luyện sinh ra."
Lâm Tầm, “Vậy còn dung mạo?”
Nam tử tóc bạc bình tĩnh nhìn y, một lúc lâu sau, gật đầu.
Lâm Tầm thấp thấp cười nhạo một tiếng, “Hình như mọi vấn đề của ta, ngươi đều có thể biết gì đều nói hết.”
Nam tử tóc bạc nhàn nhạt nói: “Ân cứu mạng.”
Lâm Tầm liếʍ liếʍ môi, “Bỏ qua ân cứu mạng, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào?”
Nam tử tóc bạc không do dự nói: “Tính cách quái đản, thi ân cầu báo đáp.”
Thật là ngắn gọn đúng trọng tâm.
Lâm Tầm cũng không phủ nhận, trực tiếp dùng tới ân tình cứu mạng, “Có thể giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng về thần cách trong truyền thuyết cho ta hay không?”
Nam tử tóc bạc, “Người có ý thức của người, Thiên Đạo có ý thức của Thiên Đạo, mà thần cách, là ý thức của không gian, thần cách......”
Lâm Tầm đánh gãy lời hắn, “Nói ngắn gọn lại đi.”
“......Vị cách của thần, hoàn toàn độc lập với nhân cách bên ngoài.”
Lâm Tầm: “Trọng điểm.”
Nam tử tóc bạc ngừng lại, nhìn y.
Lâm Tầm họ khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
“Ngươi đến tột cùng là muốn biết về cái gì?”
Lâm Tầm, “Ví dụ như......” Y kéo âm cuối dài ra, ánh mắt phức tạp, “Làm sao để tu dưỡng thần cách?”
Ánh mắt nam tử tóc bạc đang dừng lại trên người y kia, có chút sắc bén.
Lâm Tầm quay đầu nhìn thẳng vào hắn chớp chớp mắt, liền nghe người sau gắn từng chữ một nói: “Sinh linh tế. Tức là dẫn độ vong hồn, thu thập hồn phách của tu sĩ cường đại, ngưng tụ oán khí, tu dưỡng ra thần cách có nhân cách độc lập hoàn chỉnh”
Cờ Dẫn Hồn, tụ hợp hồn phách mạnh nhất.
Ngưng tụ hồn phách mạnh nhất, đúc thành hồn kỳ.
Ánh mắt Lâm Tầm run lên: Hóa ra cái Cờ Dẫn Hồn đó gọi là thần cách, mà nhìn qua thần cách chí cao vô thượng lại có bản chất huyết tinh như vậy.
Nam tử tóc bạc mỉm cười hung ác, cúi người xuống, tới gần bên tai Lâm Tầm, sợi tóc lướt qua trên mặt, Lâm Tầm cảm thấy ngựa ngứa.
“Còn chưa hiểu sao? Đan Dương Phủ đã tạo một cái lò sát sinh vô cùng lớn.”
Mà đám người tự xưng là chính nghĩa đó, bất quá chỉ là thịt cá trong mắt Đan Dương Phủ.
Lâm Tầm cười lạnh: “Ban đầu là tung tin tu dưỡng thần cách, gϊếŧ những người trong các thế lực lớn, dẫn đến nhiều người tức giận, bao vây tiễu trừ Đan Dương Phủ, mà ở bên trong phủ, e là đã bày ra thiên la địa võng, chuẩn bị trình diễn màn bắt ba ba trong rọ này.”
Buồn cười đám tông phái lớn thèm nhỏ dãi Đan Dương Phủ mấy ngàn năm nay, mà không biết mục tiêu của đối phương chính là hồn phách của cường giả trong số đó.
“Lê Ma không phải là chủ phía sau màn, hắn không có năng lực này,” y ngước mắt nhìn nam tử tóc bạc, trong óc hiện lên manh mối như minh như ám mà Đinh Thánh tiết lộ cho y, “... Ngụy Thần.”
Khoảng cách đến thành thần, chỉ cách nhau một cái thần cách.
Hắn không trả lời y, mà ngắt một cành cỏ lau, như ánh sáng lướt nhanh qua, nam tử tóc bạc đạp sóng mà đi, qua bãi lau sậy trên sông, hắn khom lưng tay móc một cái, một con vịt hoang đang vỗ cánh bị vặn gãy cổ, đứng trở về bên hồ, trên người không có một giọt nước nào, “Ta sẽ theo các ngươi đi Đan Dương Phủ, vừa lúc cùng vị thần giả kia tính sổ một lượt.”
Gió lạnh đã thổi ba đợt, Lâm Tầm một mình đứng ở ven hồ, nam tử tóc bạc đã đi rất lâu rồi, lúc sắp đến bình minh, y cáu giận mà phát cười, Tuyến Đoàn chỉ thuận tay cứu ra khỏi phủ kia chuẩn bị đi đòi nợ, còn Đinh Thánh thì chưa biết đang đánh cái chủ ý quỷ gì, mà bản thân lại sắp trở thành dê đầu đàn của mấy phương thế lực khi hỗn chiến kia.
Nói trắng ra là, y đây là kẻ thích hợp để hy sinh anh dũng nhất, một vị trí tốt để lưu danh thiên cổ.
Y cúi đầu, nhìn con vịt đã chết rất lâu trên mặt đất, cổ duỗi dài ngoằng, đầu và thân mình cơ hồ sắp lìa hẳn, phần đầu kỳ quái hướng về một chỗ.
Lâm Tầm theo phương hướng kia nhìn về lùm cây nơi xa, nhàn nhạt nói: “Trời cũng đã sáng, còn tính trốn bao lâu nữa?”
Lùm cây truyền đến một trận âm thanh sột sột soạt soạt.
Hạ Dạ Bạch đầu tóc hỗn loạn chui ra, bắp chân cứng đờ dường như không thể đi được.
Hắn rất có mắt nhìn, làm người đứng đầu trong đám mười mấy người kia, đầu tiên là quay người, lắc mình một cái chui vào lùm cây, thần không biết quỷ không hay.
Lúc này nhìn tròng mắt con vịt kia trừng trừng về hướng của mình, bị dọa hồn phách không còn, hóa ra nam tử tóc bạc kia đã sớm phát hiện sự tồn tại của mình, chỉ là không muốn tính toán mà thôi.
Hắn vỗ vỗ ngực, cũng may sự tồn tại của bản thân chỉ là một con tép riu, làm người ta không có ý muốn bóp chết.
“Đều nghe thấy cả rồi?” Lâm Tầm hỏi.
Hạ Dạ Bạch dứt khoát thừa nhận: “Nghe cả rồi.”
Chẳng những nghe thấy, còn nghe được rất rõ ràng.
Lâm Tầm xoay người, khoanh tay đưa lưng về phía hắn, hai mắt nhìn về phía xa xa, “Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?”
Thư từ báo cho Hạ Hầu gia sớm đã chuẩn bị, cũng là muốn công bố chân tướng với mọi người?
Hạ Dạ Bạch cười khổ, “Lời của một mình ta, ai sẽ tin đây?”
Hắn vận động tứ chi, chờ cảm giác chết lặng dần dần tan đi, mi mắt buông xuống nói: “Từ trước ta đã muốn làm nhi tử kiêu ngạo nhất của phụ thân, đáng tiếc là bị gia tộc xem thường, sau đó ta lại muốn làm đệ tử của một người, khi tâm nguyện sắp đạt thành lại mạc danh bị bắt vào Hợp Hoan Tông.”
Lâm Tầm: “Còn bây giờ thì sao?”
Ánh mắt Hạ Dạ Bạch dần dần trở nên kiên định: “Hiện giờ ta chỉ nghĩ làm môn sinh kiệt xuất nhất của sư phụ.” Hắn nắm chặt tay nói: “Tép riu cũng có tác dụng của tép riu, sư phụ nếu đã đáp ứng vị trí dẫn đầu, cả tông môn cũng không tránh được cùng ở trong đó, sức lực của ta tuy nhỏ bé, nhưng cũng có thể làm được việc.”
Lâm Tầm: “Ngươi đã nghĩ kỹ rồi?”
Hạ Dạ Bạch ôm quyền, “Nguyện vì tông môn nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ.”
Lâm Tầm thở dài, “Con đường linh đạo của ngươi vừa mới bắt đầu, ngày nào đó ác chiến bùng nổ, cũng sẽ không lấy được ích lợi gì.”
Ánh mắt Hạ Dạ Bạch có chút ảm đạm.
Lâm Tầm, “Ta không có khả năng nhẫn tâm để học sinh của mình chết một cách vô tội, tông môn này bất quá cũng chỉ có mấy chục người, luôn phải dựa vào nhân tài mới có thể kéo dài.”
Hạ Dạ Bạch nước mắt cơ hồ sắp tràn.
Lâm Tầm, “Vi sư sớm đã thay ngươi nghĩ xong đường lui rồi.”
Nước mắt nóng bỏng chảy xuống, Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu, rung động nói: “Sư phụ…”
“Vi sư quyết định cho ngươi đi liên hôn.” Lâm Tầm: “Lần bao vây tiễu trừ Đan Dương Phủ này, chỉ có các chủ Tuyết Các vì trọng thương mà từ chối không tham dự, ngươi lấy ân cứu mạng để từ bỏ, lấy thân báo đáp hắn, cũng là để ngươi ở rể Tuyết Các.”
Hạ Dạ Bạch:......
Lâm Tầm: “Vô luận như thế nào, nhất định phải để cho các chủ Tuyết Các đưa sính lễ, còn sính lễ thì vi sư giữ thay ngươi.”
Chờ hai bên giao chiến, y dùng hàng ngàn hàng vạn linh thạch, bốn phía sử dụng các loại kiếm chiêu có được từ hệ thống, đừng nói một Ngụy Thần, cho dù là chân thần cũng sẽ bị y đâm chết.
//Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Tầm: Mấu chốt để gϊếŧ thần bèn dựa vào ngươi rồi.
Hạ Dạ Bạch:.......//