Phòng nhỏ phía nam, nay ồn ào hơn so với ngày thường, mơ hồ có thể nghe thấy các từ “tháp lâu’, ‘Số tầng vân vân từ bên trong.
Khóe miệng Lâm Tầm câu lên, biết được bọn họ đang thảo luận chính là việc lưu danh ngày đó ở Tháp Lâu của học viện Thiên Thánh.
Theo y tiến vào, người trong phòng tự giác yên lặng lại.
Y đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh: “Xem ra thành tích mà các ngươi nhận được rất tốt.”
Tâm tính thiếu niên, pha chút trầm ổn, trên đuôi lông mày khó tránh khỏi hiện lên vẻ đắc ý, có vài người khoe khoang nói: “Nhờ vào sư phụ có cách dạy bảo.”
“Hôm nay sẽ có một đồng môn mới gia nhập.” Lâm Tầm nói.
Mọi người duỗi cổ dài ra, thì thấy một nam tử tóc bạc nhanh nhẹn đi tới.
Thật tuấn mỹ!
Không thể tưởng tượng được trên đời còn có người có vẻ ngoài có thể so sánh cùng Đinh Thánh.
Lâm Tầm giống như một sư trưởng ôn hòa, vẫy vẫy nam tử tóc bạc, “Tuyến Đoàn (cuộn len), tới chào hỏi mọi người một cái nào.”
Tuyến, Tuyến Đoàn? Không ít người co rút khóe miệng.
Nam tử tóc bạc mờ mịt mà ‘ưm’ một tiếng.
Lời chào này thật đặc biệt, có một đệ tử linh quang chợt lóe, mở miệng nói: “Các ngươi có phát hiện hay không, cho đến hiện tại, chúng ta vậy mà lại không biết tên huý của sư phụ.”
Ban đầu là bị bắt nhập tông, sau đó lại nghe đến tên tông môn thì tâm đã như tro tàn, liền không có tâm tư tìm hiểu cái khác, hắn vừa mở miệng, mấy tầm mắt khác đồng thời dừng ở trên người Lâm Tầm.
Tô Hưng Bang quay đầu đi, nghĩ đến lúc Lâm Tầm tự giới thiệu lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy có một số việc không biết vẫn tốt hơn.
“Ta họ Lâm, điều này các ngươi hẳn là đã biết.”
Mọi người gật đầu, ở học viện Thiên Thánh, có nghe qua y tự xưng ‘Lâm mỗ’.
“Quan sơn biệt đãng tử, phong nguyệt thủ không khuê.” Lâm Tầm nói: “Tên ta nằm trong đó.”
“Quan sơn biệt đãng tử, phong nguyệt thủ không khuê.” Có người lặp theo một lần, “Lâm Quan Sơn à?"
“Nam nhi ai không mang ngô câu, thu lấy năm mươi châu quan san, cái tên này thật khí phách!”*
(*男儿何不带吴钩,收取关山五十州 / nam tử hán đại trượng phu, vì cớ gì eo không mang vũ khí, thu về quan ải năm mươi châu.)
Lâm Tầm không biết bọn họ hiểu lầm từ nơi nào, nói: “Vi sư là Lâm Phong Nguyệt.”
“.......”
Sau đó đi ra ngoài tự mình báo sư môn, “Tại hạ người này, Hợp Hoan Tông, phía dưới là đệ tử Lâm Phong Nguyệt ta.”
Vài nữ nhi gia đã che mặt.
Tô Hưng Bang ở dưới sân đầu càng rũ càng thấp, cho nên mới nói có một vài sự thật vẫn là không nên nói ra cho đám hậu bối mới tốt.
Không khí chuyển biến, tầm mắt Lâm Tầm từ từ quét một vòng, dừng lại trong ánh mắt cười như không cười của Đinh Thánh, người sau không nghĩ ra vì sao có người dùng cái tên giả cũng có thể dùng cái chẳng ra cái gì như thế.
Lâm Phong Nguyệt, nghe cũng không giống một cái tên đứng đắn.
Sau một đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, Hợp Hoan Tông lại khôi phục yên tĩnh như trước, một đường tu luyện, ngưng thần tĩnh tâm, tuy lúc ở học viện Thiên Thánh bọn họ đã đạt được thứ tự rất tốt, nhưng vẫn không phải là ưu tú nhất, cái tên Hạ Hầu Trần vẫn vững vàng mà đè lên phía trên bọn họ.
Cùng với cách tị thế thanh tu bất đồng này, Lê Hoàn lại lo lắng sốt ruột, khuôn mặt tiều tụy đi không ít. Lâm Tầm gọi nàng một mình đến nói chuyện, cái cô nương còn chưa đến hai mươi này còn do dự một lúc lâu, vẫn chậm rãi kể: “Vài ngày trước ta thu được tin tức của phụ thân, một mình ra khỏi tông đi vào rừng một hồi, phụ thân cho ta một cái bảo khí hộ thân.”
Đinh Thánh nói qua Lê Ma gần đây có được một cái hỏa tinh, hơn phân nửa sẽ đúc thành kiện khí cho Lê Hoàn, vì vậy khi đó y thừa dịp Đan Dương phủ vô chủ mà trộm Tuyến Đoàn ra.
Mà Lê Hoàn lúc mới nhìn thấy, tò mò trên mặt cùng giống như mọi người, xem ra là thật sự không biết trong phủ còn giấu một số người như vậy.
“Nhưng sau đó Mặc Nhất vội vàng đến đây, tin tức mang đến làm cho phụ thân sắc mặt đại biến, cũng không dặn dò gì, bèn vội vàng rời đi."
Lâm Tầm biết tin tức mà Lê Ma thu được hơn phân nửa là có quan hệ cùng việc Tuyến Đoàn biến mất, vẫn hỏi: “Có biết nguyên do là gì không?”
Lê Hoàn lắc đầu, thở dài: “Phụ thân một người trầm ổn như vậy, trừ phi sự việc xảy ra cực lớn, mới có thể thất thố như thế.”
Nàng nhíu mày, “Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy có việc gì đó không tốt sắp xảy ra.”
“Nữ hài tử tâm tư thường mẫn cảm hơn bình thường.” Lâm Tầm nói: “Ngươi hãy thả lỏng tâm tình để tu luyện, tăng thực lực lên.”
Lê Hoàn trong lòng tạm thời an tĩnh xuống, gật đầu rời đi.
Ngày hôm sau, Lâm Tầm gọi mọi người tập chung lại một chỗ.
“Một đường tu luyện, vùi đầu khổ tu cuối cùng cũng đạt đến tiểu thừa, một tháng sau, các ngươi ra khỏi tông tự tiến hành lịch luyện.”
“Lịch luyện?” Hạ Dạ Bạch ngơ ngẩn.
“Cơ duyên là ở bên ngoài.” Lâm Tầm nói: “Trong lúc lịch luyện, ta muốn các ngươi tận lực trợ giúp người khác, giao hảo rộng rãi, để mỹ danh Hợp Hoan Tông ta truyền khắp Già Lam này.”
Mỹ danh?
Không ít người có ánh mắt lộ ra hoài nghi, không phải là bọn họ không tin tưởng, mà là cái tên này quá mức phong tao, rất khó liên hệ cùng cái gì mà nhân sĩ hiệp nghĩa.
“Mưu sự tại nhân.” Lâm Tầm, “Vi sư tin tưởng vào các ngươi.”
Mọi người:...... Không, chúng ta không tin tưởng.
Nhân số Hợp Hoan Tông vốn không nhiều lắm, lúc Lâm Tầm ra yêu cầu, tất cả cơ bản đều đã tản ra đi tập luyện, phiến kiến trúc mẫu đơn lóa mắt này, trong chớp mắt chỉ còn lại Lâm Tầm, Đinh Thánh cùng nam tử tóc bạc thần bí kia.
“Lâm Thính Nam nếu theo Tô Hưng Bang đi rồi.” Lâm Tầm tự cho mình một viên tích cốc đang “Mấy loại đồ ăn đa dạng cũng không có nữa.”
“Chủ ý là chính ngươi đưa ra.”
Đinh Thánh nói.
Lâm Tầm, “Lê Ma biết người mình giấu trong phủ bị mất tích, vẫn có thể án binh bất động.” Y bĩu môi lắc đầu, “Nhân tài a!”
Khi nói chuyện, y hơi hơi nghiêng đầu, nam tử tóc bạc đang cầm một cái chai gần như trong suốt lắc qua lắc lại, giống như bên trong có kho tàng quý báu nào đó.
Y nhớ tới đêm đó xuyên qua hai mắt Đinh Thánh nhìn thấy hình ảnh của nam tử tóc bạc, “Vì sao trên người hắn lại có nhiều đường nhân quả như vậy?”
Đinh Thánh hờ hững nói, “Ngươi hiện tại mới nhớ ra quả thật đáng quý.”
“Khụ khụ.” Lâm Tầm khụ hai tiếng.
Đinh Thánh gọn gàng dứt khoát, “Hắn không phải là người, mà là ma."
Khi hắn nói tới đây, nam tử tóc bạc buông chai trên tay ra, vẻ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị khó lường.
“Ma?” Lâm Tầm từng nghe qua Mạc lão nói tới, đại lục này hiện giờ chỉ có người, quỷ, thần, dị thú, cùng một ít ma vật cấp thấp, bèn nói: “Hắn nhìn qua hẳn là cao cấp hơn nhiều.”
“Hắn cùng ma vật bình thường không có quan hệ.” Đinh Thánh không kiêng kị chút nào dù nam tử tóc bạc đang ở đây, nói rõ ra.
Lâm Tầm kề sát vào nam tử tóc bạc, quan sát một phen, cảm thấy trừ bỏ màu sắc tóc tai ra, hình dáng với con người cũng không khác gì.
“Bước đầu tiên để phi thăng đó là độ kiếp.” Đinh Thánh bỗng nhiên chuyển đề tài khác: “Thực lực càng mạnh, mức độ thiên lôi đánh xuống càng khủng bố, từ xưa tu sĩ đột phá Đại Thừa kỳ đều là đại năng, bọn họ muốn độ kiếp cơ bản là chín phần chết không phần sống sót.”
Lâm Tầm, “Trời để lại một đường sinh cơ.”
Đinh Thánh gật đầu, “Ngoài cơ duyên và nghị lực vượt qua của bản thân, còn có một loại biện pháp gần như là gian lận.”
Lâm Tầm im lặng chờ đáp án.
“Trảm tâm ma”
Lâm Tầm cách nam tử tóc bạc rất gần, dường như lần đầu tiên thấy trong mắt hắn hiện lên lệ khí, cùng mới bộ dáng vô hại vừa rồi hoàn toàn không giống.
“Vậy hắn há chẳng phải là......”
Đinh Thánh, “Tâm ma đã bị trảm đi."
Nam tử tóc bạc như là đang nghĩ tới ai đó, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn khốc, “Hắn chính là ta, ta chính là hắn, hắn tốt ta bị hạn chế, có đạo lí nào lại như vậy?”
Nút thắt nợ nần này sớm muộn cũng phải gỡ bỏ.
Việc hắn tức giận Đinh Thánh tựa như không để ý tới, “Tâm ma bị trảm hàm chứa oán khí ngập trời, thông thường khi bị chém tức khắc sẽ phệ lại bản thể, người chặt đứt hắn trước đó đã chuẩn bị ổn thỏa, thành công giam cầm hắn.”
Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt kia bộ dạng hắn toàn thân trên dưới không chỗ nào lành lặn, Lâm Tầm: “Xem ra chủ nhân của hắn cũng không phi thăng, ngược lại tìm mọi biện pháp gϊếŧ hắn.”
Đinh Thánh cười nhạo một tiếng, “Nếu dễ dàng như thế, chẳng phải là đã bước vào con đường chuyên trảm tâm ma rồi.”
“Tâm ma bị trảm thường thường đều sẽ sinh ra linh trí, trở thành thân thể độc lập, hơn nữa cũng khó có thể gϊếŧ chết.”
Lâm Tầm, “Sợ là không chỉ như vậy, bình hóa cốt nhu kia của ngươi uống vào bụng, hắn hình như càng mạnh thêm.”
“Tâm ma đơn giản là như thế, cho dù còn có một tia huyết khí, cũng có thể sống lại, hơn nữa mỗi lần như vậy cũng sẽ mạnh hơn trước.”
Lâm Tầm nhàn nhạt nói, “Xem ra Đan Dương Phủ to như vậy, bí mật che giấu cũng không ít, Lê Ma từng lén tới gặp Lê Hoàn, nếu chủ nhân tâm ma này là hắn, như vậy Tuyến Đoàn sẽ không dửng dưng như vậy.”
Đinh Thánh đột nhiên kéo hắn đến bên cạnh mình, áp sát vào vành tai thanh âm quỷ mị, “Đều nói hiện giờ đại lục Thiên La có một Ngụy Thần, sáu Bán Thần. Sáu Bán Thần, trong các tứ đại gia tộc chiếm một người, hoàng thất Già Lam, học viện Thiên Thánh cũng có một người, vậy Ngụy Thần còn lại ở nơi nào?”
Lâm Tầm nghe vậy trong mắt có ý tứ sâu xa không rõ, cười câu nhân, “Đúng vậy, đi đâu rồi nhỉ?”
Đáp án chỉ sợ là ở Đan Dương Phủ.
Tháng tư, sóng gió nổi lên, thế cục hỗn loạn bắt đầu.
Hơn một trăm danh sĩ chết oan, trong đó không thiếu đệ tử đại tông đại phái, mỗi người đều bị rút hồn đoạt phách, trong lúc nhất thời làm hoảng sợ nhân tâm. Vừa vặn vào lúc này Đan Dương Phủ có gia nhân chạy ra, nói ra người sau màn chính là Đan Dương chủ phủ, dùng tà thuật tồn trữ nuôi dưỡng thần cách.
Hai việc trước sau đều kỳ quặc, không biết là vu oan hãm hại hay là sự thật, thi thể gia nhân kia chưa được vài ngày liền thấy chìm ở ven hồ Hương Giang, chết vô đối chứng.
Nhưng đệ tử Hợp Hoan Tông trong một tháng này, hành hiệp trượng nghĩa, nghe đồn tiểu vương gia hầu phủ thậm chí đã giao thủ cùng sát thủ thần bí, vì để ngăn cản một đòn trí mạng cho các chủ Tuyết Các mà nhận lấy đại giới là trọng thương, nhưng Hạ Dạ Bạch càng nổi bật chính là hắn là một linh giả.
Linh giả có thể hấp thụ hồn phách người, thao túng người khác, từ xưa đến nay mọi người đều kiêng kị, đa số không thể chết già, tin tức Hạ Dạ Bạch là linh giả xôn xao, nhưng trong một đêm tin tức lại bị áp xuống.
Không lâu sau đó, Tam hoàng tử Già Lam quốc cũng chết oan chết uổng, trước khi chết trong tay gắt gao nắm chặt ngọc bội mà Đan Dương Phủ đặc chế, việc Đan Dương Phủ chính là hung thủ phía sau màn một khắc này cơ hồ có thể chứng thực.
Hợp Hoan Tông
Đệ tử ra ngoài lịch luyện đã trở về, thêm Lâm Thính Nam, hai mươi người đi, mười chín người trở về, Lê Hoàn không ở trong nhóm này.
Mọi người cũng có thể đoán ra hơn phân nửa là nàng trở lại Đan Dương Phủ, tình hình hiện tại như vậy, nếu nàng còn ở lại bên ngoài sợ sẽ bị người khác túm đi xả hận.
Một tháng ngắn ngủi này, mười chín người này càng có thêm vài phần trầm ổn, Tô Hưng Bang là rõ ràng nhất, trầm ổn mà sắc xảo, lúc này hắn đã là một kiếm khách chân chính.
Nhưng người Lâm Tầm cảm thấy hứng thú lại là Hạ Dạ Bạch, đối phương mặc thiên tàm ti tốt nhất, trên người có không ít bảo bối, ngay cả trụy ngọc bên hông cũng có thể ngăn cản công kích một lần.
Thần thái sáng láng, nhìn qua vô cùng khỏe mạnh.
Lâm Tầm, “Giang hồ đồn đãi đúng là sự thật, các chủ Tuyết Các lấy tử kim đan cho ngươi chữa thương, thậm chí tự mình tặng luyện bảo của mình.”
Hạ Dạ Bạch một bộ dáng như không có gì, “Này là công bằng, vì cứu các chủ Tuyết Các kia, mệnh ta thiếu chút nữa đã không còn”
Lâm Tầm không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ mà xả thân cứu người, đằng sau chắc chắn còn có ẩn tình.
Hạ Dạ Bạch bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Sư phụ, làm cho Hợp Hoan Tông chính danh, chúng ta làm được rồi.”
Sau hắn, có vài người hốc mắt phiếm hồng, cùng nói: “Vì tông môn chính danh, là mong nguyện cả đời của chúng ta.”
Lâm Tầm: “.......Là nổi danh”
Hiện giờ thanh danh của Hợp Hoan Tông ở Tu Chân giới rất tốt, đặc biệt là có Đan Dương Phủ làm nên.
“Có người nhìn là quân tử, kỳ thật bên trong là tiểu nhân nịnh nọt, mà Hợp Hoan Tông nhìn như tà ma ngoại đạo, mỗi người trong đó lại có tấm lòng hiệp nghĩa.”
Hợp Hoan Tông như trở thành một Đan Dương Phủ thứ hai, là đề tài mọi người bàn tán nhiều nhất, danh khí tông chủ Lâm Tầm như nước lên thì thuyền lên.
Sự tình càng nháo lớn, chỗ tốt đối với Lâm Tầm càng nhiều, chờ các thế lực lớn vây công Đan Dương Phủ, y lại sử dụng một chiêu hoàng tước ở đằng sau.
Nghĩ thì rất tốt, kế hoạch cũng thỏa đáng, nhưng lại ứng nghiệm câu nói cũ: Người tính không bằng trời tính.
Một ngày này, Lâm Tầm tự mình đề bút, ở trên bảng hiệu lớn viết ba cái chữ to ‘Hợp Hoan Tông’, nét bút cứng cáp, làm người nhìn thấy đều bất ngờ.
Trong nháy mắt được treo lên, y còn dùng tập tục dân gian, đốt pháo chúc mừng một chút.
Tiếng bùm bùm hết đợt này đến đợt khác, cũng không ngăn được tiếng vó ngựa.
Lâm Tầm đứng ở ngoài cổng tông môn, nhìn thấy vài người xuống ngựa đi tới, trong đó viện trưởng Thiên Thánh cũng ở trong này, hắn xa xa ôm quyền với Lâm Tầm nói: “Lâm huynh, đã lâu không gặp.”
Loại xưng huynh gọi đệ kỳ diệu này thật không thể hiểu được, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì.
Sắc mặt Lâm Tầm lạnh xuống, y rõ ràng năm vừa rồi còn chưa đến hai mươi.
Hiển nhiên quên hiện tại bản thân đang đắp nặn hình tượng một lão quái vật kiếm tu không biết đã sống bao nhiêu năm.
“Không mời đã đến, mong Lâm tông chủ khoan thứ.” Hạ Hầu gia cũng ở trong này.
Lâm Tầm, “Không tiếp đón từ xa, đi thong thả không tiễn.”
Viện trưởng Thiên Thánh kịp thời giảng hòa, “Kỳ thật hôm nay mạo muội tới đây, là có chuyện quan trọng muốn thương lượng.” Hắn trầm ngâm nói: “Như vậy những ngày gần đây Lâm tông chủ cũng nghe thấy việc Đan Dương Phủ làm, đầu tiên là gϊếŧ Tam hoàng tử, sau đó lại mai phục các chủ Tuyết Các, mối họa như thế, ở Tu Chân giới chính là một đại nạn.”
Lâm Húc ngoài mặt gật đầu, trong lòng lại cười lạnh, hiện tại Đan Dương Phủ là một khối thịt mỡ vô cùng lớn, ai cũng nghĩ muốn một mình nuốt chửng, nhưng không có bên nào dám nói mình có thể làm được.
Hạ Hầu gia: “Lâm tông chủ hiện giờ ở Tu Chân giới có mỹ danh ‘chính nghĩa chi sư’, ta tới đây là muốn thỉnh Lâm tông chủ làm thống soái cho lần hành động vây quét này.”
Lâm Tầm ngẩn ra một chút: “......Cuộc chiến anh dũng như vậy, xung phong làm nhân vật vĩ đại, ta tới có phải là không rất thích hợp hay không?”
Hạ Hầu gia cười nói: “Hiện giờ Tu Chân giới ai không biết chính khí một phương của Hợp Hoan Tông, Lâm tông chủ có phương pháp dạy đồ đệ, ngoài ngươi, chúng ta nghĩ không ra còn ai có thể gánh trọng trách này.”
Đương nhiên còn có một tầng nguyên nhân sâu hơn, mấy thế lực của bọn họ đều không muốn may giá y cho người khác, người đứng đầu này không có cũng không thích hợp, đành phải cùng lui một bước, đẩy một người ngoài cuộc vào.
Vì vậy một đám người có uy tín danh dự cùng nhau tới đây, hiển nhiên là cái vị trí thống soái này Lâm Tầm là làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm.
Đinh Thánh nhịn không được quay đầu đi, khóe miệng câu lên, tâm tình khó có lúc tốt lên, nói: “Mua danh chuộc tiếng, lần này nếm được đau khổ chưa?”
Lâm Tầm nghiêng đầu liếc mắt một cái.
Cũng may lý trí Hạ Dạ Bạch vẫn còn, biết vị trí này nghe qua vô cùng uy phong, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt, hắn lên án nói, “Cha ngươi đây là đang ức hϊếp người lương thiện!”
Lâm Tầm:...
//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm: Ta đã làm sai điều gì hả?
Mọi người: Toàn bộ.//