Thiên Hạ Chi Sư

Chương 23: Niềm vui gặp gỡ (23)

Từng bước từng bước, khí chất tạo nhã, lạnh lùng băng giá, giống như tiếng trống đánh vào trong lòng.

Vô số ánh đặt ở trên người Lê Ma

Lê Hoàn đứng ở phía sau Lâm Tầm, tâm tình vậy mà từ từ bình phục xuống.

Lâm Tầm chú ý tới tay nàng đang run rẩy rất nhỏ, nói: “Nếu tâm lý còn chưa chuẩn bị tốt, thì lần này không nên đi.”

Trong hội võ gặp được người quen, là điều khó tránh khỏi.

Lê Hoàn lắc đầu: “Trước kia đường ta đi là do phụ thân quyết định cho ta, sau lại gia nhập tông phái, là ngài quyết định cho ta, lúc này đây, ta nghĩ…”

Lâm Tầm, “Tự mình chủ trương quay về?”

Lê Hoàn mỉm cười, gỡ kim thoa trên đầu xuống, tóc đen phấp phới, dùng một đầu bén nhọn nhắm vào chính mình: “Ta nghĩ nghe theo quyết định của ngài, nhìn xem con đường dẫn tới cuối cùng sẽ như thế nào.”

Ánh mắt nàng cùng Lê Ma tiếp xúc, khoảng cách giữa hai người lâm vào giằng co.

Lê Ma dừng bước chân lại, ánh mắt lộ ra sắc lạnh: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Lê Hoàn không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời nói phun ra như chuỗi ngọc rơi xuống đất, vô cùng rõ ràng: “Nếu ngài còn tiến lên một bước, ta liền...” nàng tính toán một chút, cảm thấy mấy việc như là tự sát linh tinh vẫn không thể nào ra tay được, kim thoa dời lên một tấc, “Hủy dung”

Hạ Dạ Bạch ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Dù cho miệng vết thương bị thâm, chỉ cần một viên ngọc cốt sinh cơ hoàn thì có thể khôi phục như ban đầu, da thịt mới sinh ra nói không chừng còn có thể càng thêm trơn nhẵn.”

Lê Hoàn mắt đẹp trừng hắn liếc một cái, nếu không phải với không khí hiện tại đang khẩn trương, phi châm trong tay nàng tuyệt đối đã sắp phải phi ra rồi.

Lê Ma nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu: “Ngươi thật sự phải vì một người nam nhân mà làm đến loại tình trạng này?”

Hạ Dạ Bạch lại nhỏ giọng bổ sung: “Là lão nam nhân.”

Vừa dứt lời, Lê Ma phất tay áo, mang theo sóng khí trực tiếp đem Hạ Dạ Bạch cuốn lên bay về phía chân trời.

Lâm Tầm: Bay thật đẹp.

Có người đuổi theo trước khi Hạ Dạ Bạch sắp hóa thành sao băng, biến mất ngoài phạm vi mấy dặm, đón lấy hắn đem xuống.

Hạ Dạ Bạch cảm thấy một trận rét lạnh trên người, liền nghe một thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên: “Tính tình này của ngươi, sớm nên học cách thu liễm một chút.”

Hạ Dạ Bạch nhíu mày, không hiểu sao có chút bực bội: “Hiện tại ta có sư phụ dạy.”

Cũng không biết Lục Thiên Hàn có nghe được câu nói kia hay không, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng vân đạm phong khinh trở về chỗ ngồi.

Không biết là cố ý hay là vô tình, thời điểm hắn xoay người tựa hồ hướng về phía Lâm Tầm nhìn thoáng qua.

Đến nỗi ngay cả Lâm Tầm, hiện tại diễn quá nhiều kịch y căn bản không xem tới, y nhìn thẳng vào mặt Hạ Dạ Bạch đang đi trở về, nói: “Ngươi biết hắn không?”

Hạ Dạ Bạch theo tầm mắt Lâm Tầm nhìn lại, trong đám người một nam tử tuấn lãng đang nhìn chăm chú vào bọn họ, gật đầu, “Lâm Thiên Dật, huyết mạch dòng chính gia tộc Lâm thị.”

Lâm Tầm, “Tin tức thật sự rất linh thông”

Hạ Dạ Bạch, “Trong Già Lam quốc, lúc trước hắn và huynh trưởng là một trong số những người nổi bật nhất.”

Lâm Tầm, “Vừa rồi hắn có lên đài tỷ thí không?”

Hạ Dạ Bạch khóe miệng co rút: “Đến tột cùng là ngài đã ngủ bao lâu vậy?”

Lâm Tầm không lên tiếng phủ định.

“Không có.” Hạ Dạ Bạch thở dài: “Nghe nói hắn một khoảng thời gian trước tỷ thí bại dưới tay gia huynh, lập ra lời thề, sinh thời, nếu một ngày không thể đánh bại huynh trưởng, thì một ngày không được so đấu cùng người khác.”

Đối thủ, có một người hơn chính mình là đủ rồi.

Trong đám người ánh mắt kia sâu kín, mang theo sắc thái không thể hiểu được, Lâm Tầm thoải mái hào phóng mà đứng ở nơi đó, mặc hắn nhìn cho đủ, vốn tưởng rằng Lâm Thiên Dật nhất định trước tiên sẽ nhảy ra, rồi nói ra thân phận của y, thế nhưng lại không có.

Hắn bỗng nhiên thấp giọng cười, vì sao lại muốn vạch trần đây, một ngày nếu không có người biết, thì người nhậm chức tộc trưởng gia tộc Lâm thị cũng chỉ có một.

Lâm Tầm rũ mi cười nhạt, một đôi cha con Đan Dương Phủ giằng co lại sắp sửa kết thúc, chung quy là Lê Ma vì lo lắng ái nữ mà nhường một bước.

“Trong vòng ba tháng, ba tháng sau, vô luận ngươi làm gì, vi phụ cũng sẽ tự mình đi mang ngươi trở vê."

“Mặc Nhất.”

“Có thuộc hạ.”

“Đi.” Một chữ cuối cùng rơi xuống, huyết vân dưới chân bỗng nhiên tụ lại, nâng hai người lên phiêu nhiên mà đi.

Mọi người từ xa xa nhìn huyết vẫn bay lên không trung, cảm thán tu vi Đan Dương chủ phủ vậy mà lại thâm hậu tới như vậy.

Tô Diệu đứng ở bên người viện trưởng Thiên Thánh, nhíu mày: “Bế quan bí mật tu luyện, tu vi của Lê Ma tiến triển thật nhanh.”

Nàng nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng: “Chỉ là tốc độ này không khỏi nhanh quá mức rồi.”

Sau Kim Đan, mỗi một bước đi lên đều là khó như lên trời, huống chi là Hóa Thần kỳ, đột phá của Lê Ma lại giống như không có bất luận trở ngại gì.

“Hay suy đoán trước đó của ngài là...”

Viện trưởng Thiên Thánh nhìn nàng một cái, Tô Diệu liền không nói thêm gì nữa.

Một lát sau, viện trưởng Thiên Thánh ý vị thâm trường nói: “Sợ là Lê Ma cũng không nắm chắc hoàn toàn, nếu không trước đó sẽ không muốn cho Lê Hoàn tới Thiên Thánh, hiện giờ lại để nàng ở lại một cái tông phái còn chưa có hiểu biết kỹ càng.”

Trong sân không khí thoáng theo Lê Ma rời đi được giảm bớt, nhưng phong khởi vân dũng chân chính lại là do âm mưu trù tính của vài người mà sắp mở màn.

—————

Ba tháng, có người suy xét tính toán dạy ra một vị thần minh, có người chuẩn bị một phen để đạt được thành tựu sự nghiệp đứng đầu, có người đang mưu tính sâu xa, mong muốn ngăn chặn một trận hạo kiếp sắp xảy ra.

Tân sinh đại bỉ cùng cách so sánh này không quá hợp lý, nhưng một trận khói thuốc súng đã khơi lên ở trên chiến trường này.

Lê Ma rời đi không đại biểu nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ, Hạ Hầu gia nhẫn nại tới lúc này đã là cực hạn, hắn đứng dậy đang muốn xuống lầu, Tô Hồng Vũ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản hắn, “Lê Ma đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ để ái nữ lại, hiện giờ chúng ta không biết Đan Dương Phủ đang đánh cái chủ ý quỷ quái gì."

Ánh mắt Hạ Hầu gia tối sầm lại: “Ý của ngươi là...”

“Im lặng xem kỳ biến lần này.” Tô Hồng Vũ nhàn nhạt nói: “Để Hưng Bang cùng Dạ Bạch tạm thời ở lại, xem có thể tìm được cái tin tức gì hữu dụng từ trên người Lê Hoàn hay không.”

Hạ Hầu thu lại lửa giận vừa bốc lên, ngẫm nghĩ lại hết lần này đến lần khác, ngồi xuống, “Vậy theo như lời người nói đi.”

Cách hai tầng lâu, lòng bàn tay Tô Hồng Vũ nhẹ nhàng cọ cọ cái nhẫn ngọc, ngôn ngữ biểu tình của đoàn người Hợp Hoan Tông dưới đài toàn bộ khắc ở trong cặp mắt đen nhánh kia, như cảm nhận được đường nhìn của hắn, Lâm Tầm ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau, Lâm Tầm hơi hơi mỉm cười, không hề để ý tới.

Không có người ngăn cản, Lâm Tầm gọi người nâng Tô Hưng Bang muốn rời đi.

“Chờ một chút.” Phía sau truyền đến một thanh âm.

Lâm Tầm dừng bước chân lại, nhưng không quay đầu lại, có chút nghiền ngẫm nói: “Một người lại thêm một người, đường đường là học viện Thiên Thánh chẳng lẽ lại là nơi có đi mà không có về?”

“Vài ngày trước đó nghe nói có một tông phái ở tại bên cạnh Thiên Thánh.” Viện trưởng Thiên Thánh làm ra bộ dáng của chủ nhà: “Vẫn luôn không có thời gian tự mình bái phỏng, hôm nay sau tân sinh đại hội này, có thể mời tông chủ dừng bước chào hỏi một chút?”

“Sư phụ, chúng ta...” Cảm giác được khác thường, Lê Hoàn cắn cắn môi, biểu tình có chút lo lắng.

Lâm Tầm ngược lại cười nói: “Viện trưởng có lòng tự mình ra mời, phần mặt mũi này Lâm mỗ nhất định phải cho rồi.”

Nói xong, làm một cái tư thế ‘mời ’, đảo khách thành chủ.

Để Tô Diệu lại chủ trì phần tỷ thí phía sau, viện trưởng Thiên Thánh cùng Lâm Tầm và mọi người trong Hợp Hoan Tông rời đi sân tỷ thí.

Một đường liễu rủ bóng râm, hôm nay trên quảng trường học viện Thiên Thánh thật vắng vẻ, đại đa số học sinh đều tụ lại ở trong sân tân sinh đại bỉ.

“Thiên Thánh xây viện đã mấy ngàn năm, không thể tưởng tượng được ‘hàng xóm’ đầu tiên lại là một tông môn, lại không phải là một học viện khác.”

Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Là không thể nghĩ được ‘hàng xóm’ đầu tiên vậy mà lại là Hợp Hoan Tông mới đúng”

“Lâm tông chủ khiêm tốn rồi.”

Viện trưởng Thiên Thánh nói: “Chỉ là việc chọn vị trí, thì có thể nhìn ra tông chủ là người gan dạ sáng suốt.”

Lời này ngược lại không phải là đang châm chọc Lâm Tầm, rốt cuộc nghìn năm qua người dám đem tông phái xây dựng bên cạnh học viện Thiên Thánh y là người đầu tiên.

Nói, hắn hướng về phía một học sinh đang ngồi suy ngẫm dưới tượng đá trước mặt vẫy tay, như là cảm nhận được hắn gọi lại, học sinh kia đứng lên hướng bọn họ đi tới.

Trên quảng trường vài học sinh ít ỏi, thân ảnh người nọ có vẻ phá lệ bắt mắt.

“Viện trưởng.” Học sinh nọ cung kính hành lễ.

“Lâm tông chủ tuệ nhãn tài giỏi hơn người, đệ tử thu vào mỗi người đều là bất phàm, không bằng nhìn xem tư chất học sinh này của ta như thế nào?” Khi nói chuyện ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, không sai biệt quá khi trên mặt đối phương không có bất luận cái biểu tình biến hóa gì.

Trên người rõ ràng không có linh lực dao động, lại đi kiến tông lập phái, thật sự quái lạ.

Có thể được một viện trưởng đem ra tới chứng tỏ học sinh này tất nhiên bất phàm, nhưng đặt câu hỏi như thế, liền chứng minh trên người học sinh này có điều cổ quái.

Lâm Tầm câu thông cùng hệ thống, “Một trăm linh thạch.”

[Hệ thống: Tạm thời nhìn không ra.]

Lâm Tầm: Xem sâu một chút.

Lâm Tầm: Xem sâu một chút.

[Hệ thống: 200 linh thạch.]

Quyết đoán kết thúc cái đề tài này, Lâm Tầm móc ra một cái trắc để cân đo linh thạch: “Cái trắc linh thạch này chính là Hỗn Nguyên sơn bị nham thạch dưới lòng đất hòa tan ngày đó hình thành, phàm là linh khí trong thiên địa, đều có thể đo ra trình độ sâu cạn, tới, đặt tay ở phía trên nó.”

Không thể không nói, lúc trước Mạc lão đã cho hắn không ít thứ tốt, ngày sau nếu có cơ hội, chỉ mong có thể hồi báo lại đôi chút. Học sinh kia nhìn mắt viện trưởng, sau khi người sau gật đầu, lòng bàn tay đặt lên mặt trắc linh thạch.

Một chút động tĩnh cũng không có.

Lâm Tầm nhướng mày, không phải tiểu thuyết đều phóng đại là ánh sáng sẽ hiện ra bao nhiêu sao?

Một lát sau, như cũ một chút động tĩnh cũng không có.

Lâm Tầm nhìn trắc linh thạch, thành kính nói: “Sáng lên đi!”

Mọi người trong Hợp Hoan Tông:.....

Ánh mắt Lâm Tầm sáng ngời, không ngừng cố gắng: “Sáng lên đi!"

Viện trưởng Thiên Thánh họ khan một tiếng, sắc mặt có chút cổ quái.

Kiên nhẫn đợi một lát, thấy thật sự không có phản ứng, Lâm Tầm bình tĩnh thu hồi trắc linh thạch: “Đại khái là trắc linh thạch bị hỏng rồi, một khi đã như vậy, ta chỉ có tự mình tới thử đo một chút linh mạch của ngươi.”

Đo linh mạch?

Mọi người nghi hoặc, còn có cách nói này hả?

Mọi người nghi hoặc, còn có cách nói này hả?

“Tay trái.”

Học sinh nọ hồ nghi mà vươn tay. Vốn tưởng rằng Lâm Tầm sẽ lại lấy ra thứ gì, ai ngờ y dùng tay đè lại động mạch, nhắm mắt không nói.

Hạ Dạ Bạch nhẹ giọng nói: “Cái này không phải là đang... Bắt mạch sao?”

Lê Hoàn dẫm một chân của hắn: “Câm miệng.”

//Tác giả có lời muốn nói: Lâm Tầm: Sáng lên đi!

Mọi người trong Hợp Hoan Tông:...... Thật TM xấu hổ.//