Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 23

Thân là người nắm giữ lửa thần phượng hoàng, Túc Lê nhìn qua là biết đây là vết thương do lửa thần tạo thành, có vết thương cũ mới đan xen, có lẽ ngày thường Phong yêu không bị mảnh vỡ thần lực của cậu làm bị thương. Da của Phong yêu đúng là đủ dày để sống sót sau khi trải qua nhiều thương tích như vậy.

Phong yêu nghiêm túc nhìn con non ở đối diện, nhìn cậu yên lặng chăm chú xem vết thương của gã, dường như cậu đang muốn xác nhận chuyện gì rồi nâng tay lên đặt trong lòng bàn tay của gã.

Bàn tay của con non nhỏ nhắn, hoàn toàn đối lập với lòng bàn tay to rộng của gã, một con non nhỏ yếu như vật có thể giải quyết thương tích trên người gã sao?

Phong yêu chưa kịp mở miệng thì thấy một ánh sáng nhỏ mỏng manh phát ra từ tay con non, ngay sau đó có một luồng linh lực ấm áp từ vị trí linh mạch trong lòng bàn tay gã chạy dọc khắp cơ thể, không ngờ là nó có thể chữa lành những vết thương cũ trong linh mạch của gã.

Nhưng không đợi Phong yêu cẩn thận cảm nhận loại cảm giác này thì linh lực trong tay con non bỗng biến mất.

Linh mạch của Phong yêu chưa bao giờ thoải mái như vậy, nhưng linh lực của con non quá nhỏ yếu, hoàn toàn không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ to lớn trong linh mạch của gã.

Khi Phong yêu phục hồi tinh thần lại đã thấy trán con non đầm đìa mồ hôi.

Túc Lê đã thu hồi linh lực, lúc trước loại chữa trị vết thương này còn đơn giản hơn việc uống nước của cậu, nhưng điều quan trọng bây giờ là cơ thể hiện tại của cậu quá yếu, trong người không chứa nhiều linh lực.

Thần lực khổng lồ từ thần hồn của Túc Lê chỉ có thể co đầu rút cổ về chỗ sâu nhất trong cơ thể này, một khi cậu muốn vận dụng thần lực thì kinh mạch lẫn xương cốt đều bắt đầu kháng nghị.

Sử dụng thần lực chỉ đẩy nhanh tốc độ suy sụp cơ thể này của Túc Lê mà thôi, để chữa khỏi tất cả vết thương trên người Phong yêu, Túc Lê đã sử dụng hết số linh lực ít ỏi mà cậu tích góp được trong mấy năm qua. Nhưng không thể dùng nhanh được, vì linh mạch cơ thể này quá nhỏ yếu.

Tiếc cho thần lực đầy người nhưng không thể sử dụng, từ khi Túc Lê sống lại cho đến đây, đây là chuyện bất đắc dĩ mà cậu gặp phải lần đầu tiên.

Túc Lê thu hồi linh lực về, cơ thể cậu rất mệt mỏi: “Hiện tại chỉ có thể như vậy thôi.”

Phong yêu yên lặng một hồi lâu, rồi hỏi: “Nhóc không sợ ta bắt nhóc đi sao?”

Tuy chỉ chữa trị được một phần linh mạch trên người Phong yêu, nhưng con non này không những có thể chữa khỏi thương tích trên người gã mà còn có khả năng giúp gã vượt qua trận độ kiếp, chỉ bằng hai chuyện này cũng đủ để gã đứng lên chống lại Túc Thanh Phong cướp lấy con non này.

“Không đâu, tối ngày hôm qua…” Túc Lê ngừng lại rồi cười cười.

Phong yêu nghi hoặc: “Tối ngày hôm qua?”

Chuyện này không cần hỏi. Buổi sáng hôm nay cha và anh trai chưa tỏ thái độ gì kỳ lạ, có lẽ Phong yêu đã giải quyết chuyện hỗn loạn ngày hôm qua rồi, nên úc Lê sửa lời nói: “Tôi nguyện ý cứu ông là vì tối hôm qua ông đã ra tay bảo vệ em trai tôi.”

Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Huống hồ ông cho rằng tôi trị thương cho ông đơn giản vậy sao?”

“Ta hiểu rồi.” Phong yêu đứng lên, cơ thể to lớn đứng trước mặt Túc Lê: “Điều kiện của nhóc là gì?”

Túc Lê nói: “Chuyện trị thương cần thời gian nhất định, tôi có thể trị hết cho ông. Còn chuyện điều kiện, vậy mỗi lần đến đây ông kể cho tôi chuyện bên ngoài như thế nào đi.”

Phong yêu ngơ ngác: “Chỉ như vậy?”

Điều kiện đơn giản như vậy là điều kiện không công bằng.

“Ngoài ra, ông không thể khiến gia đình tôi nghi ngờ tôi.” Thật ra Túc Lê không định gây khó xử cho Phong yêu, loại yêu quái này có tính tình không tàn bạo, tuy vẻ ngoài trông hung ác nhưng cách gã bảo vệ con non cũng đủ để thấy gã không phải là ác yêu.

Ngoài ra trong tay Phong yêu có mảnh vỡ chứa thần lực của Túc Lê, tuy không biết rõ nguyên nhân vì sao nhưng cũng chuyện này đủ chứng minh cậu và gã có duyên.