Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 21

Khi Túc Lê tỉnh lại lần nữa thì trong phòng trẻ em chỉ còn một mình cậu, giường em trai Túc Minh bên cạnh cũng không có ai.

Bên ngoài phòng dường như có tiếng khóc la và âm thanh oán giận của anh trai, trong phòng Túc Lê lại yên tĩnh hơn nhiều.

Hiệu quả cách âm đúng là rất tuyệt, quả nhiên thế giới này có nhiều thứ khiến Túc Lê không thể hiểu nổi.

Trên giường trẻ em, Túc Lê chậm chạp ngồi dậy sau đó quét xem tình trạng cơ thể của bản thân, lúc trước cậu điều khiển hai chân để đi đường là để mở rộng kinh mạch yếu ớt trong cơ thể. Có điều việc này cần kiên trì thực hiện cho đến khi kinh mạch trong cơ thể khôi phục lại trình độ bình thường mới được.

Nhưng chuyện chuyển sinh qua kiếp khác đã là một chuyện cực kỳ may mắn rồi, nếu không có cơ hội này, không chừng cậu đã tan biến hoàn toàn sau khi độ kiếp thất bại.

Hiếm khi bên người được yên tĩnh như lúc này, Túc Lê đang định đả thông kinh mạch thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió kỳ lạ.

Túc Lê mở mắt ra, nhìn thấy Phong yêu đang lặng lẽ bước qua cửa sổ tiến vào phòng.

Túc Lê lập tức cảnh giác, quá thoải mái khiến cậu suýt chút nữa quên mất mối họa ngầm là vị Phong yêu này.

Vị Phong yêu hôm nay trông còn chật vật hơn ngày hôm qua nhiều, trên người gã vẫn còn những vết thương chưa lành do lôi kiếp, nay lại xuất hiện thêm vài vết thương mới nữa, đặc biệt là trên cánh tay, trông khá nghiêm trọng.

Chuyện đêm qua không phải là cảnh hỗn loạn trong mơ của cậu…Túc Lê nhớ lúc cậu chạm vào mảnh vỡ thì thần lực bùng nổ, Phong yêu từng che chắn bảo vệ cho cậu và em trai.

Những vết thương này có lẽ xuất hiện từ đêm qua.

“Nhóc rất kỳ lạ.” Giọng nói khàn khàn phát ra từ Phong yêu.

Gã trốn ở chỗ tối rất lâu, từ khi vị bác sĩ có huyết mạch Bạch Trạch kia tiến vào cho đến khi con non này ngủ, gã dường như đã quan sát hết tất cả biểu hiện của con non, cho đến khi gã nghe được bác sĩ chẩn bệnh mới nhận thấy có gì đó khác lạ.

Ở trong mắt người khác, con non này như đang dâng trào nhiệt huyết muốn học cách đi, nhưng Phong yêu đã nhìn thấy, trước khi con non tập đi thì cậu đã dùng quả bóng xốp đánh lạc hướng con rối đang đứng bảo vệ bên cạnh.

Ngoài ra, khi Phong yêu tiến vào căn phòng này thì nhìn thấy tư thế khoanh chân của con non, đây chính là tư thế ngồi tu luyện.

Con non khiếm khuyết bẩm sinh sẽ không thông minh như con non này chứ đừng nói chi là đến việc tu luyện.

“Nhóc rất thông minh.” Phong yêu nói thẳng: “Nhưng lại rất nhỏ yếu, ta không hiểu lắm.”

Túc Lê nhìn Phong yêu rồi bỗng nhớ đến chuyện cậu tập đi trong phòng khách vào ban ngày, lúc đó cậu đã có cảm giác kỳ lạ, có lẽ Phong yêu vẫn chưa rời đi mà vẫn luôn âm thầm quan sát ở gần đây.

Phong yêu thấy con non này không trả lời thì đi vài bước về phía trước.

Túc Lê cảm nhận được có một luồng gió phất qua.

Phong yêu đứng đối diện có vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Không đúng lắm, vì sao ta không cảm nhận được linh lực từ trên người nhóc.”

Đây đúng là con non trông rất nhỏ bé yếu ớt nhưng lại thần bí đến mức gã không nhìn thấu được.

Miệng vết thương trên người Phong yêu lại chảy ra máu, nhưng gã chẳng thèm để ý mà đi đến muốn tìm hiểu con non này. Kết quả là Phong yêu chưa đi được mấy bước thì phát ra tiếng rêи ɾỉ, gã hơi khom người quỳ xuống, dường như vết thương đã tệ hơn rồi.

Túc Lê bất đắc dĩ lên tiếng: “Tốt nhất là ông đừng nhúc nhích.”

Con non nói chuyện rất chậm, có một số từ phát âm không rõ ràng, thậm chí ngữ điệu khi nói có hơi kỳ lạ. Tiếng nói non nớt mềm mại, đúng là con non nhưng lại mang giọng điệu như đã trưởng thành, vừa đáng yêu vừa kỳ quái.