Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 17

Cả gương mặt cha Túc tràn đầy vui mừng, ông lại nói vài câu đùa giỡn với bé con nhà mình.

Thời gian tiếp theo đều là những câu hỏi được lặp đi lặp đi, dường như những vấn đề này cũng không quan trọng lắm, điều cha Túc để ý là bé con có đáp lại ông hay không.

Đang hỏi qua hỏi lại, thì giọng nói của cha Túc đột nhiên ngừng lại. Túc Lê nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn.

Khi cha Túc phục hồi tinh thần lại thì nhìn đôi mắt to tròn trong veo của bé con đang chăm chú nhìn mình, trong lòng ông không khỏi mềm nhũn hói: “Bé con sao vậy?”

Túc Lê thu hồi tầm mắt, khóe mắt lại nhìn về phía cánh cửa sổ sát đất kia, cậu chú ý thấy lúc nãy cha đang nhìn về hướng đó, dường như ở chỗ đó có thứ gì.

--

Buổi chiều, bác sĩ tới nhà.

Vẻ bề ngoài của bác sĩ Yêu tộc không khác lắm bác sĩ Nhân tộc, khi bọn họ trà trộn trong xã hội loài người thì đã học được dáng vẻ và cách cư xử của bác sĩ Nhân tộc, nên khi ra ngoài bọn họ đều mặc quần tây và mang áo blouse trắng, trông nghiêm túc và rất đứng đắn. Nhà họ Túc mời đến bác sĩ được đồn đại là có huyết mạch của thần thú thượng cổ Bạch Trạch, ông ta từng làm việc dưới trướng vô số bác sĩ nổi tiếng, bây giờ có dáng vẻ ông ta hơn năm mươi tuổi.

Bác sĩ họ Bạch, tên đầy đủ là Bạch Họa Mi, hiện tại là bác sĩ chuyên khám cho Túc Lê.

“Bé con đừng sợ, để bác sĩ kiểm tra cho con nhé.”

Cha Túc ôm Túc Lê trong ngực rồi nhỏ giọng trấn an cảm xúc của con non.

Đây là lần đầu tiên sau khi Túc Lê tỉnh táo biết “bác sĩ” khám bệnh cho cậu là như thế nào, khi ngón tay bác sĩ Bạch nhấn vào huyệt đạo của cậu khiến cậu cứ tưởng rằng tu luyện giả đang xem bệnh, nhưng người thân của cậu đều là người thường, sao có thể mời tu luyện giả đến xem bệnh cho cậu được chứ?

Nghi vấn lạ lùng này rất nhanh bị Túc Lê vứt ra sau đầu, cơ thể cậu ở thế giới này không được tốt lắm, từ thái độ của người nhà thì thấy bọn họ mời bác sĩ chuyên môn đến nhà khám bệnh là chuyện thường ngày.

Bác sĩ Bạch hiền lành hỏi: “Bụng bé con không đau à?”

Túc Lê hơi nghiêng đầu nhìn cha Túc, thấy ánh mắt ông vừa chờ mong vừa lo lắng. Cha Túc thấy bé con không nói gì thì lên tiếng: “Bé con uống hết bình sữa rồi, buổi trưa cũng không có ngủ, bé vẫn luôn tràn đầy sức sống như vậy.”

Bác sĩ Bạch lại hỏi: “Bé con à, cháu có đau không?”

Bác sĩ Bạch vừa nói vừa làm vài động tác, ví dụ như đang xoa bụng Túc Lê, cố gắng khiến cậu hiểu vấn đề mà bác sĩ đang hỏi.

Túc Lê thấy vậy thì lắc lắc đầu.

Lúc đầu vì ý thức vẫn còn mơ hồ, để tránh bị bại lộ, Túc Lê đành lựa chọn yên lặng quan sát thế giới kỳ lạ này trước nên không cách nào đáp lại bọn họ, không ngờ hành động vô tình ngày hôm qua của cậu lại khiến bọn họ hy vọng như vậy. Mà cơ thể Túc Lê không thực sự kém cỏi đến mức cần người nhà quan tâm chăm sóc, nếu muốn cậu khôi phục thành một đứa trẻ bình thường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Túc Lê âm thầm nghĩ rằng, sau này cậu phải cố gắng học làm “con người” để sinh sống và báo đáp ân tình của cha mẹ ở kiếp này.

Sắc mặt bác sĩ Bạch có hơi bất ngờ khi thấy đứa trẻ đáp lại lời mình nói, ông ta lại hỏi thêm vài câu.

Nếu nghe thấy mấy câu hỏi đơn giản, Túc Lê sẽ chọn cách trả lời, nếu gặp câu hỏi khá phức tạp thì cậu giả vờ như mình không hiểu. Vì Túc Lê chưa từng tiếp xúc với trẻ con Nhân tộc, nên cậu phải cố gắng để hành vi cử chỉ của mình phù hợp với số tuổi hơn.

Sau khi bác sĩ Bạch hỏi xong vài vấn đề, thì nói với cha Túc: “Tình huống của Túc Lê có hơi đặc biệt, nhưng bây giờ có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, cũng không xuất hiện phản ứng bất thường nào.”