Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 14

“Bé con lát nữa con ngồi đây uống sữa, cha đi xem em trai tỉnh chưa nhé?”

Giờ này nhóc Túc Minh chắc cũng sắp tỉnh rồi. Cha Túc đặt bình sữa đã pha xong lên cái bàn trước mặt con nhỏ, sau đó ông xoay người đi vào phòng của hai anh em để xem tình huống, đi hai bước ông còn ngoái đầu lại nhìn, thấy Túc Lê ngồi vững trên ghế ông mới yên tâm đi vào.

Túc Lê tiện tay với lấy bình sữa, rơi vào câm lặng.

Lúc làm phượng hoàng cậu rất hiếm khi ăn ngũ cốc của nhân gian, chỉ toàn ăn thịt yêu thú có linh lực dồi dào. Trước không bàn tới phương pháp ăn uống kỳ quái, vị sữa bột ngọt lành thế này phải sau khi chuyển sinh cậu mới được nếm đến, bên trong không hề có chút linh lực nào, đối với cậu mà nói ăn mấy thứ này chẳng khác nào đang nạp tạp chất vào trong cơ thể, bất lợi với tu luyện, nhưng thứ này hình như là đồ ăn dành riêng cho bé con Nhân tộc.

Thôi, bây giờ trong mắt người khác cậu cũng là một bé con Nhân tộc mà.

Túc Lê dùng hai tay ôm bình sữa, động tác mới lạ mà đưa vào miệng, vừa mới hút ngụm đầu tiên cậu chợt ý thức được sữa này khác với ngày thường!

Không đúng!

Cậu đi vào thế giới này hai năm, thời gian trước ý thức đần độn nhưng trong tiềm thức cậu vẫn khá chú ý tới chuyện ăn uống.

Sau khi chải vuốt lại trí nhớ đã qua thì sữa bột là đồ ăn chủ yếu của cậu trước mắt. Mà bình sữa trước mắt hoàn toàn khác với sữa mà cậu từng uống trong quá khứ. Sữa bột trước kia cậu uống không có linh lực, thế mà sữa bột hôm nay lại chứa không ít linh lực.

Mãi tới đêm qua Túc Lê mới phát hiện thế giới này có linh lực, cậu vốn tưởng mình phải tốn rất nhiều thời gian để khôi phục tu vi bằng cách tu luyện tự thân. Nhưng hôm nay thế mà cậu có thể cảm nhận được linh lực trong đồ ăn, việc này cũng có nghĩa tuy cậu không thể cảm giác linh lực, lại có thể thông qua việc ăn uống hấp thụ linh lực tăng cao tu vi!

Túc Lê nhìn chằm chằm bình sữa trong tay, biểu cảm hơi kinh ngạc: Vậy mà cũng được nữa sao?【•】_【•】

“Em trai còn chưa tỉnh.” Cha Túc đi vào phòng trẻ em một chốc rồi đi ra, bỗng nhiên ông nhìn thấy con non ngồi trên ghế đang uống sữa, trông thấy màu sắc bình sữa ông hoảng sợ vội vàng chạy tới cướp lấy cái bình, giọng nôn nóng nói: “Vừa nãy cha không chú ý, là cha sai, bé con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Tình huống của Túc Lê rất đặc biệt, cha mẹ Túc đã hỏi qua không ít bác sĩ Yêu tộc, họ đều kiến nghị không nên cho cậu dùng thức ăn có linh lực trong thời kỳ con non. Con non khuyết tật bẩm sinh gần như không thể hấp thu được linh lực, cho chúng ăn đồ ăn chứa linh lực chỉ có hại mà không lợi.

Vì thế cha Túc còn cố tình tìm mua sữa bột và thức ăn Nhân tộc về nuôi con non, ông rất cẩn thận trong việc ăn uống hằng ngày của con non, không ngờ ông vừa lơ là một chút bé con đã tự mình lấy sữa của em trai uống.

“Con có cảm thấy nơi nào không thoải mái không? Cha lập tức gọi bác sĩ đến.”

Lúc này Túc Lê mới phản ứng lại, cậu cầm nhầm bình sữa, đây là đồ ăn của em trai Túc Minh.

Nghĩ tới đây cậu khẽ nhíu mày, vì sao sữa bột của Túc Minh có linh lực mà sữa bột cậu uống thường ngày lại không hề có?

Cha Túc thoáng dùng linh lực kiểm tra tình huống trong thân thể con non, quả nhiên ông cảm nhận được trong đó chỉ có một cái động không đáy trống rỗng. Ông lo con mình ăn nhầm đồ nên vội vàng bồng con lên dỗ, một tay khác ông bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Yêu tộc hỏi tình huống.

“Đúng đúng, thằng bé cầm nhầm bình sữa của Minh Minh. Phản ứng kỳ lạ? Không nôn cũng không khóc, thoạt nhìn tình trạng cơ thể cũng bình thường.” Cha Túc vừa gọi điện thoại vừa đánh giá tình huống của con non trong lòng, sau khi xác định mấy phản ứng xấu mà bác sĩ nhắc đến không xuất hiện trên người con mình ông mới nhẹ nhàng thở ra: “Bác sĩ, vậy tình huống bây giờ tôi có cần quan sát thêm không, nếu không tôi mang bé con đến phòng khám của bác xem thử nhé.”