Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Cưng Chiều

Chương 5

Túc Úc: “Sao mà giống nhau được chứ? Bạn học cho con mượn vở ghi chép của học thần đó.”

Vở do yêu viết và do con người viết sao mà so sánh nổi? Chỉ trọng điểm thôi cũng đã khác nhau rồi.

Tầm nhìn của trẻ con rất khác biệt, góc độ quan sát rất khó để nhìn được toàn cảnh. Túc Lê nhìn một hồi, không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai cha con nữa, dù cách nói chuyện khác nhau nhưng tập trung chú ý thì vẫn hiểu được, hình như là bảo ngoài trời sắp mưa rồi.

Cậu không thích mưa, những giọt mưa ướŧ áŧ dầm dề đập vào lông chim mang đến cảm giác ướt lạnh rất khó chịu. Nghĩ đến đây cậu hơi cụp mắt, nhìn bàn tay tròn múp thịt, không biết bây giờ thần lực phượng hoàng của cậu còn lại mấy phần đây?

Cha Túc nhận thấy cảm xúc của con non, dịu dàng hỏi: “Bé con làm sao thế? Mệt rồi hả?”

Ông không nhận được câu trả lời, đành phải chỉnh nhỏ âm lượng TV, ôm cậu lại gần một tí. Ông nhìn thấy bé con hơi nắm tay lại, không khỏi thở dài cẩn thận gỡ nắm tay cho cậu: “Bé con, con nắm tay chặt quá sẽ đau đó.”

Linh trí của con non tàn tật bẩm sinh khá chậm chạp, có lúc sẽ vô thức làm đau bản thân. Cha Túc quen tay giúp cậu gỡ nắm tay, xong việc còn nhẹ nhàng xoa ngón tay cho cậu.

Túc Lê nhìn hành động nhỏ nhặt này, hơi sững người.

Tiếng gió vù vù khẽ vang lên, yêu linh trong rừng sâu bất chợt phân tán mạnh mẽ, cây cối xung quanh đổ rạp, để lại một vòng xoắn ốc. Nơi này là núi yêu quái nức tiếng, còn có tên là núi Tức Linh, nghe nói hồi thượng cổ đây là thuộc địa của đại yêu, dồi dào linh khí hàng vạn năm qua, yêu linh rất nhiều, cũng có rất nhiều yêu quái tụ tập đông đảo.

“Mọi người mau chạy đi! Phong yêu sắp độ kiếp rồi!”

“Gã đã độ kiếp rất nhiều lần rồi mà? Có lần nào thành công đâu.”

“Tôi nghe nói mấy trăm năm trước gã đã độ kiếp.”

Nhóm tiểu yêu thét lên hoảng hốt. Trong rừng rậm, bên dưới sơn động từng đợt sơn yêu lũ lượt chạy ra, động tĩnh rúng động làm cho núi Tức Linh xảy ra dư chấn. Phong yêu mà bọn họ nói đến đang đứng trên mỏm đá sâu trong núi Tức Linh, xung quanh từng đợt gió ập vào cột đá bốn phía, từng nhát cắt sâu chồng chất, Phong yêu đã hiện nguyên hình, gã hoàn toàn khác những yêu quái bé nhỏ kia. Gã là tinh quái được ngưng tụ từ những ngọn gió thuần khiết nhất của trời đất, bẩm sinh đã mang hình người, dùng gió làm quần áo, cả cánh và tai đều dài, được sinh ra như một tinh linh trong truyện cổ tích của thế giới loài người.

Lúc này, gã ngẩng đầu nhìn lên, bên trên có một mảnh vỡ lửa đỏ thẫm lơ lửng, bao quanh là yêu linh và áp lực cực đại. Gã đã thử nhiều lần nhưng không thể chạm vào mà còn bị nó cắt cho thương tích đầy mình.

Ngàn năm trước gã vào núi Tức Linh là vì có người nhìn trộm thiên cơ, đã bước nửa chân vào tiên cảnh ban cho gã một đoạn cơ duyên, nói rằng cơ hội độ kiếp của gã sẽ ở núi Tức Linh.

Là tinh quái được ngưng tụ thành từ linh lực của đất trời, bọn họ được trời đất vô cùng cưng chiều, nhưng lại phải đối mặt với quá trình độ kiếp khó khăn gấp trăm lần những yêu tộc khác. Từ xưa đến nay, có rất ít Phong yêu vượt qua độ kiếp, mỗi lần độ kiếp đều phải mạo hiểm mạng sống, vì thế nên sau khi nhận được lời chỉ bảo, gã đã vội vàng vào núi Tức Linh, tình cờ thế nào lại gặp mảnh vỡ kỳ lạ này.

Mảnh vỡ này có vẻ bị tách ra từ thần binh, phát ra hơi thở cực kỳ cổ quái, phải đến gần nhìn mới cảm nhận được thần lực mạnh mẽ còn đọng lại bên trong nó. Mảnh vỡ này bị phong ấn sâu trong núi Tức Linh không ai phát hiện ra, Phong yêu tình cờ tìm được lập tức cho rằng đây chính là cơ hội độ kiếp của gã.