Đánh Mất Em

Chương 19: 19: Sóng Gió 2

Gần đây Minh Nhật vẫn luôn cố gắng tranh thủ để có thể đi theo Thu Hương mỗi ngày vào lúc cô đi làm và tan làm.

Khi thấy cô an toàn bước vào cơ quan hoặc thang máy trong toà nhà cô sống thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thu Hương thấy hết những điều này nhưng cô cũng mặc kệ anh.

Anh đang thể hiện cho ai xem chứ?

Sau lần Thu Hương bị quẹt xe đó cũng không xảy ra thêm chuyện gì nên cô đã buông lỏng cảnh giác.

Nhưng cô không biết rằng bạn gái cũ của anh đang tìm cách tiếp cận con gái cô.

Cô ta đóng vai một người mẹ đi tìm trường học cho con, mỗi ngày đều đến trường mầm non của con gái cô vào các khung giờ khác nhau để xem hoạt động dạy học và vui chơi của các bé.

Lúc này nhân lúc các bé được chơi ở sân, cô ta liền lại gần bé Dâu ra vẻ ân cần hỏi han:

“Con là Dâu đúng không? Sao con không chơi cùng các bạn?”

Cô ta đã quan sát bé Dâu rất lâu, bạn nhỏ khác đều đang chơi cầu trượt, thú nhún nhưng cô bé lại ngồi một góc tự chơi với gấu bông.

Bé Dâu còn nhỏ nhưng cũng được người lớn dạy không nói chuyện với người lạ.

Cô bé nhanh chân chạy tới chỗ cô giáo nói: “Cô Lan ơi, cô kia là ai ạ? Sao cô kia lại nói chuyện với con ạ?”

Cô giáo ngồi xuống xoa đầu bé rồi nói: “Đó là mẹ của một bạn nhỏ khác sắp vào đây học.

Sau này lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới.

Cô ấy không phải người xấu, con đừng sợ nha”.

“Vâng ạ”

Bạn gái cũ của anh thấy bé Dâu chỉ vào mình, nói gì đó với cô giáo trông trẻ, sau đó lại nhìn sang mình nhưng ánh mắt không còn đề phòng nữa thì cười mỉm bước tới nói:

“Cô là mẹ của bạn Tít, hôm nay bạn Tít chưa đi học, khi nào bạn đi học thì con cho bạn chơi cùng nữa nhé”

“Sao cô không nói chuyện với bạn khác mà lại nói với con ạ?”

”À vì bạn Tít nhà cô nhút nhát lắm, bạn Tít cũng thích chơi gấu bông giống con, lúc nào bạn đi học bạn sẽ mang gấu bông tới rồi con chơi cùng bạn được không?”

Bé Dâu nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cũng nói: “Được ạ”.

Bước đầu làm quen thành công, cô ta cười đắc ý rồi rời đi.



Bạn gái cũ của Minh Nhật rất hay tới làm phiền anh.

Dường như cô ta có cả ngàn lý do để xuất hiện trước mặt anh.

Mỗi lần đến đều nói những lời khêu gợi, không thì cũng sẽ kể lể tình cảm quá khứ.

“Coi như tôi cầu xin cô đó, cô tha cho tôi đi được không? Tôi đã có vợ con rồi, tôi yêu gia đình của mình.

Tôi và cô đã không còn liên quan gì đến nhau nữa” Minh Nhật gắt lên với cô ta vì đã là lần thứ ba trong tuần cô ta tới làm phiền anh rồi.

“Cậu đừng nói như thế mà, tớ sẽ buồn lắm.

Tớ chỉ cần cậu ở bên tớ thôi.

Cậu bỏ cô ta đi được không? Tớ có thể nuôi con gái của cậu cùng cậu”

“Đầu óc cô có vấn đề thì mời cô sang khoa Thần kinh, tôi sẽ không bỏ vợ tôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”

“Nếu tớ nói tớ sắp chết rồi thì sao? Tớ thực sự sắp chết rồi.

Cậu không thể nhẹ nhàng với tớ hơn được sao?“

Nói xong thì liền tiến tới ôm chầm lấy anh.

Minh Nhật vội vàng vùng ra gắt lên.

“Xin cô hãy tự trọng, tôi đã có vợ rồi” Minh Nhật ngạc nhiên về thông tin này.

“Tớ bị ung thư tuyến giáp rồi, sẽ nhập viện sớm thôi.

Đến lúc đó còn phải chờ cậu điều trị đấy”

Minh Nhật nghe thế thì lạnh nhạt nói: “Cô có biết đây là bệnh ung thư có tỷ lệ chữa khỏi và khả năng cứu sống bệnh nhân cao không? Cô nói mình sắp chết có thấy hổ thẹn với những bệnh nhân đang giành giật sự sống từng ngày trong kia không?”

Cô ta bật khóc: “Cậu nhất định phải tuyệt tình với tớ đến thế sao? Nếu tớ vào viện thì cậu có chữa trị cho tớ không?”

“Khoa tôi có nhiều bác sĩ, không chỉ có mình tôi”

“Tớ muốn chỉ định cậu thì sao? Đừng quên nhà tớ quen biết rất rộng”

“Tuỳ cô, tôi chỉ làm đúng chức trách nhiệm vụ, không có thêm bất kỳ điều gì khác” anh nói với giọng hết sức chán ghét.

“Được, chúng ta cược xem, cuối cùng cậu cũng phải trở lại bên tớ thôi”

Minh Nhật cảm thấy cô ta càng nói càng điên khùng, không nhận ra được người mà mình từng yêu 5 năm này nữa.

Anh bực dọc bỏ đi, để mặc cô ta đứng đó khóc rưng rức.



Thu Hương đang làm việc thì thấy tin nhắn Zalo của người lạ.

Cô vẫn luôn mở chế độ cho người lạ nhắn tin vì tính chất công việc có nhiều khách hàng.

Cô mở lên xem thì thấy là ảnh Minh Nhật và mối tình đầu của anh đang ôm nhau.

Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, đúng là cô muốn ly hôn với anh nhưng họ đang còn là vợ chồng trên giấy tờ, có cần phải vội vàng thế không?

Thu Hương không thèm nhắn lại mà chặn người gửi tin luôn.

Sau đó cô gửi tấm ảnh đó sang cho anh kèm dòng tin nhắn: “Bảo chị ta đừng có làm phiền tôi bằng những thứ này”.

Nhắn xong liền chặn luôn cả anh, không cho Minh Nhật cơ hội giải thích.

Minh Nhật nhận được tin nhắn của cô, mừng mừng tủi tủi mở ra vì đã lâu rồi cô không chủ động nhắn tin cho anh, toàn là anh độc thoại một mình quan tâm đ ến cô hàng ngày.

Không ngờ mở ra lại thấy thứ này.

Anh bực tức đến nỗi muốn chửi thề, một chuyện còn chưa giải quyết xong lại thêm chuyện nữa, tại sao cô ta cứ như cái vong quấy nhiễu cuộc sống của anh đến thế.

Ngay giờ nghỉ trưa hôm đó anh liền chạy tới chỗ làm của Thu Hương chờ được gặp cô.

Cô đi ăn với đồng nghiệp về thì thấy anh đang đứng chờ ở cổng.

Đồng nghiệp của cô không biết chuyện nhà họ nên đùa:

“Khϊếp, cứ như đôi chim ri mãi thôi, đi làm mà cũng nhớ quá chạy đến hả”

“Anh chị vào trước đi ạ” Thu Hương mỉm cười nói với đồng nghiệp.

Đợi họ vào trong rồi cô mới quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”

“Em nghe anh giải thích, bức ảnh đó là cô ta cố tình nhào tới ôm anh, anh không phòng bị nên bị chụp được.

Anh không còn liên quan gì tới cô ta nữa”

“Hết chưa?” cô khoanh tay nhìn anh, nói với giọng điệu rất mất kiên nhẫn.

“Em không tin anh sao? Anh không hề cố ý”

“Tôi chỉ cần các người đừng làm phiền tôi thôi.

Còn về việc anh cố ý hay không chẳng liên quan đến tôi”

“Anh phải làm thế nào em mới tin anh? Xin em hãy nói cho anh biết” Minh Nhật đi tới nắm đầu vai cô nói với giọng van xin.

Cô lạnh lùng gạt tay anh, tránh sang bên khác rồi nói: “Dù anh có chết thì đời này tôi cũng không tin anh thêm một lần nào nữa, anh làm gì cũng vô dụng thôi”.

Sau đó cô lại bỏ vào bên trong, không nhìn anh thêm một cái.

Từ chỗ có thể vui vẻ nói chuyện đến nỗi phải nhắc nhau đi ngủ kẻo muộn thì giờ đây mỗi cuộc trò chuyện của họ đều sẽ đi vào ngõ cụt như thế.

Người bị bỏ mặc đau lòng thì người nói những lời cay đắng cũng xót xa.

Minh Nhật nhìn theo bóng lưng cô, bất lực đấm tay lên tường.

Đến cả dùng cái chết chứng minh cô còn không tin thì trên đời này còn điều gì khiến cô tin anh được nữa?



“Chào con, sao con lại ở đây một mình? Chưa ai đến đón con sao?”

Bạn gái cũ của anh lại gần hỏi thăm khi thấy bé Dâu đang chơi trong sân trường một mình sau giờ học.

Để thuận tiện cho việc đưa đón thì bé Dâu học ở một trường mẫu giáo gần nhà bố mẹ anh.

Đây chỉ là trường học tư thục bình thường, không phải trường công lập cũng không phải trường quốc tế nên an ninh khá lỏng lẻo.

Bình thường mẹ anh luôn đi đón cô bé rất đúng giờ nhưng hôm nay lại đến muộn.

Lúc này chỉ có một người bảo vệ đang ngủ gật ngoài cổng, các cô giáo thì đang dọn dẹp lớp sau buổi học nên không ai thấy bé Dâu nói chuyện với người lạ.

“Con chào cô.

Con đang chờ bà nội ạ”

“Cô có cái này cho con, con cầm lấy nhé.

Tuần sau bạn Tít nhà cô đi học con nhớ chơi cùng bạn nhé”

Cô ta rút trong túi mình ra một con gấu bông nhỏ xinh xắn.

Bé Dâu rất thích chơi gấu bông, ở nhà được bố mẹ ông bà mua cho rất nhiều nhưng trẻ nhỏ ham thứ mới lạ, bé vẫn đưa tay ra nhận.

“Con khát không? Cô mới mua sữa cho bạn Tít đây, con uống một hộp nhé”

Vì cô ta hay tới trường, đã nói chuyện với bé Dâu nhiều lần, cũng đã nói chuyện với cô giáo và các bạn nhỏ khác nên bé không còn đề phòng.

Lúc này vừa tan học nên bé cũng hơi đói liền nhận lấy hộp sữa của cô ta.

“Con xin cô ạ, con cảm ơn cô”

Sau khi uống không lâu thì bé Dâu ngủ thϊếp đi.

Bạn gái cũ của anh bế cô bé lên vai đưa đi như thể cô ta tới để đón con mình.

Bế cô bé lên xe thành công thì cô ta lại nhắn tin cho Thu Hương rằng: “Cho tao mượn con mày mấy hôm nhé”.

Nhắn xong thì đắc ý tắt nguồn, tháo sim vứt đi..