Trong đầu Laville vang lên một thanh âm lạ lẫm: "Thế giới thứ nhất đã sửa xong, chuẩn bị sang thế giới thứ hai, bắt đầu truyền thông tin." - Chưa đợi cậu kịp phản ứng đấy là gì, cậu lại rơi vào trạng thái mất ý thức.
...
Người đời nói đôi mắt, trái tim và ham muốn của vị tư lệnh dành trọn cho bông hồng xinh đẹp chốn Mildar. Ngài nâng niu người ấy như châu báu, thương yêu không nỡ buông tay. Người dân ban đầu nghĩ là lời đồn thổi mãi đến khi chứng kiến hôn lễ trang trọng giữa ngài và người ngài yêu.
Zata cầu hôn Laville trước sự sững sờ của bao người. Tư lệnh lạnh lùng thuở nào đánh dấu chủ quyền trên người tay súng trẻ tuổi nhất lục địa Athanor. Từ nay, người này vĩnh viễn là của gã, không ai dám ngó nhìn đến nữa.
Và kể từ lúc đám cưới diễn ra đến nay đã trải qua ba tháng. Trong ba tháng này, vị tư lệnh tiếp tục tạo ra hàng loạt chấn động chốn buôn trà kể chuyện của con dân về kinh nghiệm giường chiếu của mình.
"Tư lệnh đối với phu nhân có nhu cầu rất lớn. Nghe nói một ngày chẳng đủ."
"Đó chẳng phải do phu nhân quá hấp dẫn sao."
"Phu nhân không vừa, trên người tư lệnh chơi hăng lắm."
...
Mấy lời đó khi trên đường về Zata nghe không biết chán, ngược lại cảm thấy hãnh diện. Gương mặt ngài tư lệnh trẻ tuổi phết qua lớp đắc ý nhàn nhạt, ý cười bên môi hiển hiện rõ rệt. Quả nhiên tư lệnh rất thích người khác khen gợi sức dũng mãnh trên phương diện làʍ t̠ìиɦ. Nhoáng cái biệt thự ở ngay trước mắt, cỗ xe ngựa chở Zata thả chậm nhịp độ rồi dừng hẳn.
"Tư lệnh!" - Vị quản gia cúi chào trước chủ nhân tòa biệt thử cổ kính. Từ xa, Zata trông thấy ông bèn gật đầu. Gã thuận miệng hỏi: "Laville đã về chưa?"
Quản gia kính cẩn thưa: "Phu nhân đã về rồi ạ! Người đang chờ ngài bên trong, nói muốn tặng ngài một món quà bí mật." - Hai chữ "bí mật" thu hút tâm tình tò mò của gã, tia sáng kỳ lạ lướt ngang đôi mắt. Đáy lòng có chút chờ mong, gã nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Ồ?"
Em tính bày trò gì đây?
Zata tự hỏi trong lòng, càng nghĩ càng hiếu kỳ. Khóe môi giương lên độ cong đẹp mắt, không giấu nổi sự hứng thú. Tư lệnh phất tay để quản gia lui xuống, gã tiến vào sảnh chính, tầm mắt hướng lên lầu một.
...
Tối nay, trăng tròn nở rộ xinh đẹp. Màn đêm thăm thẳm tôn lên vẻ đẹp vĩnh cửu, ngưỡng mô làn sáng dịu nhẹ rải khắp thế gian. Ánh trăng xuyên qua cửa kính phòng ngủ, thắp lên nguồn sáng mờ ảo. Tiếp ấy dạo chơi trên thân thể chàng trai đang dõi mắt nhìn phía ngoài khung cửa, khám phá cái vẻ quyến rũ ẩn hiện.
Bấy giờ, Laville chỉ mặc trên người cái áo ngủ mát mẻ, phần dưới phơi bày cặp chân trắng nuột nà. Thắt lưng buông thõng hai bên, khoe trọn vòm ngực săn chắc, cơ bụng khỏe khoắn đến cậu em nhỏ hồng hào. Nhìn ngọt nước tới nỗi ánh mắt ai dòm qua chỉ muốn nhào lên hôn cắn...
Đêm nay em sửa soạn phục thù gã chuyện bị đè lần trước. Nhớ đến chuyện này, em cảm thấy rất uất ức. Thật đúng lúc, Laville nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới sân, đuôi mắt ngay lập tức lóe lên tia nham hiểm. Con mèo ranh mãnh liếʍ môi tỏ vẻ thèm thuồng. Núp trong bóng đêm, nó nở nụ cười tàn ác. Màn đêm đen tối làm sáng rỡ khát vọng nóng bỏng trong ánh mắt đó.
Rất nhanh thôi, người gào khóc thảm thiết sẽ là kẻ tư lệnh đáng chết kia. Mèo nhỏ nhếch mép cười ngạo nghễ, đôi mắt lập lòe thứ ánh sáng làm người vừa phấn khích vừa sợ sệt.
Ngoài phòng ngủ là dãy hành làng trải dài với kiểu họa tiết điêu khắc cổ kính. Hai bên tường treo những bức tranh khổ lớn do chính tay tư lệnh vẽ. Thế nhưng ít ai biết ở phòng ngủ còn một bức tuyệt vời hơn - hình ảnh phu nhân bộc lộ vẻ gợi cảm nhất khi đắm chìm trong sắc dục. Nó còn gắn liền với câu chuyện thầm kín kể về vị tư lệnh kín đáo là một kẻ mê đắm mùi hương phu nhân, tới nỗi sa đọa trọn một đêm khi em đi vắng.
Bàn chân trần dẫm lên thảm nhung, tôn lên nước da trắng trẻo. Bên tai Laville văng vẳng âm hưởng của bài nhạc nào đấy, mỗi bước chân như thể đồng nhất với điệu nhạc phát ra từ chiếc loa kèn cổ dưới sảnh. Tiết tấu của bản nhạc khi thì dồn dập khi thì du dương, dập dờn như một bài ca tình yêu.
Trước mắt là ngã rẽ xuống sảnh chính, lòng Laville bỗng chốc cảm thấy mong chờ khác hoàn toàn với thái độ điềm nhiên biểu hiện trên khuôn mặt. Em chậm rãi bước xuống lầu, ánh đèn vàng nhạt hắt lên người em, phụ họa nhan sắc tuấn tú. Còn dưới cầu thang, ngài tư lệnh đứng chờ sẵn "món quà bí mật" từ phu nhân.
Em nở nụ cười tươi rói, chẳng hề ngại ngùng: "Tư lệnh, ngài về rồi." - Vừa liếc mắt nhìn em, gã lập tức sững người, đôi mắt lướt qua vệt sáng lạ rồi vụt tắt.
Quà đây ư? Bất ngờ nhỉ...
Nhếch miệng khẽ cười, Zata nheo mắt nhìn cơ thể trần như nhộng đang đến gần mình. Cái nhìn quan sát dần chuyển sang ngắm nghía, khéo léo cất giấu bộ dáng si mê trong lòng không để em biết.
"Laville...?" - Gã mở miệng tựa như đang hỏi em lí do nhưng em không trả lời.
Bỗng, Laville khoanh tay, dựa người trên lan can. Cặp mắt xanh biếc nhìn không dời đôi mắt ưng sắc lạnh, em cười nhẹ rồi nâng cằm. Ánh mắt híp lại bộc lộ ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ bén nhọn xuyên thẳng tim gã, xẹt lên tia lửa. Đồng thời, một tay vươn về phía trước, khẽ khàng mời gọi, chầm chậm tưới dầu trong lòng gã. Lửa và dầu tiếp xúc, rất nhanh đã tạo nên một đám cháy nhỏ trên đồng cỏ xanh.
Thế nhưng, chút chiêu trò này của em chưa là gì đối với gã cả. Thân là tư lệnh một phương, sức kiên định của Zata là thứ mà kẻ địch kiêng dè. Chưa bàn đến danh tiếng giường chiếu, nhiêu đây chưa đủ để chạm đến gót chân gã. Dẫu lòng gã có hơi động tâm, nhưng đó là do bản thân gã tự buông xuống phòng bị. Một phần vì gã đánh giá thấp em... Mặt khác, gã muốn coi em sẽ làm gì tiếp theo, món quà tặng gã còn bất ngờ đến mức nào nữa.
Vì thế, Zata chậm rãi bước đến chỗ Laville, vừa đi vừa nói: "Em làm gì thế?" - Và như trong dự đoán, gã chứng kiến đôi mắt xanh kia mở lớn, nỗi kinh ngạc bùng nổ rồi lan tràn trên khuôn mặt em như sóng nước dập dờn. Thái độ em hệt như muốn nói bản thân cảm thấy khó hiểu và ngỡ ngàng trước hành động của gã. Cái dáng vẻ trầm ổn, thoải mái này là thế nào đây? Hoàn toàn khác với điệu bộ hung hăng và tàn bạo đêm trước.
Thấy em không phản hổi, người đàn ông bước tiếp mà không nói thêm gì. Mãi đến khi tấm lưng gã che khuất người em thì gã mới dừng lại, cởi xuống áo choàng trên vai rồi khoác cho Laville. Động tác ân cần, giọng nói nhỏ nhẹ giáng thêm một đòn mạnh vào tâm hồn hãy còn hoang mang: "Không thấy lạnh sao?" - Bàn tay cách một lớp găng tay vuốt ve bờ vai cậu thanh niên. Zata dịu dàng nhìn Laville, nét cười thật nhẹ nhàng lắng đọng trên gương mặt. Đây nào giống dáng vẻ bị tác động bởi sức hấp dẫn từ em đâu?
Vài giây trôi qua, cảm giác thất vọng tràn trề đan xen nỗi tức giận len lỏi cõi lòng Laville. Song, em nhanh chóng sa vào biển mật gã tạo nên. Nó khiến em quên luôn mục đích ban đầu của mình. Giờ đây em chỉ cảm nhận được con tim lỡ nhịp, trên gò má kéo lên rặng mây đo đỏ. Và như thói quen, em mím môi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt gã, hồi phục chút bình tĩnh.
Em không thể thua như thế được!
Bắt lấy quyền chủ động, em nhón chân thầm thì bên tai gã: "Ngài muốn làm không?" - Cặp mắt xanh trong vắt nhìn tưởng chừng ngây ngô lắm, ngờ đâu đang ẩn chứa những suy nghĩ đen tối nhơ nhuốc và sức mạnh vô hình thôi miên đối phương. Có lẽ đoán được ý định của em nên Zata không tỏ vẻ gì, gã nhìn em bằng ánh mắt hững hờ.
Mèo nhỏ của gã, quả thật chỉ có ý này à... Dẫu thế, có một sự thật không thể phủ định là gã muốn làm em như tối hôm đó và cơ thể em là chất dẫn hoàn hảo khơi gợi thành công du͙© vọиɠ sâu thẳm trong tâm. Đặc biệt là đôi mắt hệt như hòn lửa, tỏa ra nguồn nhiệt hầm hập hút khô sức sống của đồng cỏ xanh. Chính lúc ấy, móng vuốt ngọn lửa đã nhào đến, bành trướng lãnh thổ của mình.
Ngỡ tưởng em sẽ bày trò gì đó mới mẻ nên gã có hơi thất vọng, không buồn trả lời em. Thế nhưng lời nói tiếp theo của Laville đã đánh tan triệt để cảm giác ấy của Zata, ngược lại nó đã chuyển sang sắc thái hoàn toàn khác.
"Tư lệnh, hôm nay ngài chỉ việc tận hưởng em ra vào trong cơ thể ngài. Để em cho ngài thấy thế nào là thú vị khi làʍ t̠ìиɦ." - Em nói ra mấy lời sét đánh này khi trưng ra vẻ mặt dụ dỗ hết sức bình thản. Đảo tròng mắt xinh đẹp mấy lần rồi nhìn xoáy sâu vào cặp mắt gã. Đối diện với đôi mắt tinh quái, cặp mắt vàng kim thoáng hiện vẻ sửng sốt.
Muốn nằm trên? Ai nói mèo nhỏ của gã không biết tạo bất ngờ nào?
Zata hừ một tiếng, bật cười trầm thấp. Chứng kiến cử chỉ này của gã, Laville tỏ vẻ không vui: "Sao ngài lại cười? Lần trước ngài nói cho em làm, ngài vẫn chưa cho đâu đấy. Nay em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, đảm bảo khiến ngài chết mê." - Em rất muốn kể cho gã nghe mỗi ngày bản thân đọc được bao nhiêu cuốn sách về vấn đề giường chiếu. Nhưng vì để tạo bất ngờ lúc thực hành nên em giấu nhẹm.
Nghe thấy mấy lời của em, lòng Zata không những cảm thấy buồn cười mà còn nảy sinh chút tò mò. Gã nâng cằm em lên, hiếu kỳ nói: "Ồ? Thật vậy ư? Là thật hả?" - Liên tiếp ba câu ghi vấn đúc thành mũi tên ghim thẳng vào tự tôn của Laville, sắc mặt em trầm xuống, bắn cái nhìn cảnh cáo về phía gã.
"Ý ngài là gì? Chê em thiếu kinh nghiệm ư? Này, có ai nói cho ngài không được đánh giá thấp kẻ địch trên chiến trường chưa? Thưa tư lệnh, nếu để ngài so tài với em, em sẵn sàng coi ngài như một đối thủ một mất một còn. Còn ngài thì sao, ngài khinh thường em!" - Laville liên thanh mắng gã, ý tứ hằn học xuyên qua câu chữ xả lên người gã như đạn liên châu. Nếu mỗi câu của em tương đương với một viên liên châu, vậy gã đã phải hứng chịu trọn vẹn năm viên chí mạng.
Nhưng em không phải kẻ địch, gã cũng không đọ súng với em. Zata nghe mắng xong chỉ cười, Laville thấy vậy tiếp tục chửi gã đến nỗi quên cả xưng hô phải phép: "Ngài cười thế là gì? Thừa nhận ngài chê em đúng không? Qúa đáng lắm Zata, cậu dám chê tôi chứ gì? Cậu chờ đó, lát tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!!" - Ấy vậy, kẻ cười vẫn cười mà người mắng thì rước thêm bực dọc. Laville tức điên lên, sợi dây bình tĩnh không thể trói buộc cơn giận của em.
Nhìn kia kìa!
Ai đó được nước làm tới nhoẻn miệng cười nom thật cay mắt. Ngài tư lệnh xoa cằm em đầy cưng chiều, ngoan ngoãn đón nhận cái nhìn muốn gϊếŧ người dữ dằn. Từ góc độ này, em có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng đường nét gương mặt kẻ ngày đêm đè em dưới thân. Sống mũi sọc dừa hoàn hảo, cặp mắt ưng sắc bén sáng như sao giây phút này toát lên vẻ nhu mì, phản chiếu hình bóng em. Nhìn nó, đầu em nảy ra vài suy nghĩ xấu hổ.
Đây là tư lệnh của em, của Laville, một mình em thôi. Trái tim ẩn sau lớp da thịt đập thình thịch, em không hiểu sao mình lại nghĩ như thế để rồi bản thân phải cảm thấy ngượng ngùng nhường này. Gam màu hồng nhạt ẩn hiện trên gò má em, thu hút ánh nhìn của gã, dấy lên lòng tò mò. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ này không kéo dài bao lâu khi em hỏi dò gã: "Ngài không tin?" - Vừa dứt lời thì em nhận được cái gật đầu ngay tắp lự của Zata. Em thấy vậy, cười khẩy nhướng mày bảo: "Để rồi xem."
Gã nghe được lời em, ý bông đùa chồi lên nơi đuôi mắt: "Gì cơ? Xem cái..." - Thế nhưng chưa kịp nói xong thì đôi môi lạnh lẽo của gã đột nhiên bị che lấp bởi bờ môi ấm áp của em.
Laville rướn người hôn sâu Zata, một tay đặt lên gáy, tay còn lại thì ôm vòng eo gã. Chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, luồn lách vào trong rồi khuấy đảo khoang miệng ẩm nóng trước sự sững sờ của ai kia. Khi thì từ tốn khi thì mạnh bạo cướp đoạt từng tấc không khí, khẳng định khả năng thuần thục của mình. Mà gã dưới những đợt tấn công khó đoán, lạ thay chỉ điềm nhiên đón nhận, chầm chậm bắt nhịp rồi lao vào đống lửa như con thiêu thân. Cả hai theo đó cùng chìm đắm trong cái hôn sâu sắc, dần phơi bày nỗi khát khao cháy bỏng và say mê riêng biệt dưới ánh nhìn của đối phương.
Và khi hoàn toàn hòa mình vào nụ hôn một cách say sưa, vị vua tỏ ra không hài lòng với kẻ nắm quyền chủ động. Bằng một cách nào đấy, ngài nắm được nhược điểm đối phương và lật ngược thế cờ. Đầu lưỡi Zata quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của em, liên tiếp dùng sức mυ'ŧ mạnh tạo nên những âm thanh đầy xấu hổ và ám muội. Nó khiến em phải rùng mình trước hành động của gã, lưỡi hơi rụt về sau. Nhưng chưa đến năm giây, hai bên lần nữa quấn quýt chẳng dời, nuốt xuống vị ngọt thanh làm say lòng người. Nửa hiệp sau chính là đất diễn cho vị tư lệnh tuổi trẻ tài cao, dùng sự điêu luyện đẩy tiết tấu nụ hôn lên mức cao hơn, sức nóng tỏa ra từ hai cơ thể vì lẽ ấy tăng lên, chầm chậm thiêu cháy bầu không khí. Vừa hôn cuồng nhiệt vừa vuốt ve suồng sã vòng eo em, men theo đường cong cơ thể chạm đến bờ ngực trắng trẻo, xoa nắn liên tục. Mỗi cử chỉ tinh tế đều khơi lên lửa nóng hừng hực trong lòng hai người, dục vong nhảy ra từ khe tối dẫn dắt ngọn lửa dần thiêu rụi mọi thứ... cỏ cháy, người cháy, lý trí cũng cháy dần. Cuối cùng, khát vọng nguyên thủy hòa quyện cùng xúc cảm là thứ duy nhất còn tồn tại.
"Ha... a... ưʍ..." - Bắt đầu là kẻ nắm thế thượng phong, giờ đây Laville hơi đuối sức so với vị tư lệnh trẻ tuổi. Người em tê rần, lưỡi mỏi nhừ, ánh mắt đờ đẫn cùng gương mặt ửng đỏ lọt thỏm vào tầm mắt Zata. Chỉ chút nữa thôi là em có nguy cơ chào thua trước gã. Trông thế, gã cười thầm trong lòng, nắm chặt cái gáy của em, quyết liệt đưa lưỡi vào sâu hơn. Rất nhanh, Laville cảm thấy khó thở, nước miếng trào ra ngoài, dính đầy hai bên mép rồi giao nhau thành những sợi chỉ bạc khi nụ hôn mãnh liệt này kết thúc.
"A... ha..." - Laville cúi đầu thở hổn hển. L*иg ngực trống trải giờ đây được lấp đầy những luồng khí sinh lực tràn trề, tiêu tán từng chút một màu đỏ trên má, cuốn đi làn sương đang vây lấy tầm mắt, cả những cơn tê dại do kɧoáı ©ảʍ nụ hôn đem đến và nhường chỗ cho cảm giác thỏa mãn hiện hữu nơi cõi lòng.
"Hộc... hộc..." - Mới đây thôi, bão nóng ập đến rồi để lại cho Zata bao hậu quả khôn lường. Môi gã khô dần đi, cổ họng khô khốc thể như tiết trời sa mạc giữa trưa. Rõ hơn ở đôi mắt vàng kim ánh lên cái nhìn nóng bỏng và rạo rực tượng trưng cho mong muốn to lớn của gã. Phần đen tối trong tâm hồn gào thét tên Laville, ham muốn được chạm vào xá© ŧᏂịŧ rồi nuốt trọn tất cả thuộc về em. Thế lửa bây giờ hung hăng không gì cản nổi, cháy bập bùng một vùng nơi đáy mắt. Chúa trời có giáng xuống e rằng cũng không thể cứu em được, huống chi con mãnh thú trước mặt em là loài vua của vùng trời, hùng dũng và kiêu ngạo hơn bất kỳ loài nào. Gã không để bản thân phải chịu thiệt thêm giây nào nữa, trực tiếp bế thốc con người vẫn còn ngây ngốc rồi đi thẳng lên lầu.
Trời đất xoay chuyển vực dậy trạng thái mơ hồ của người kia, vẻ mặt sửng sốt và sợ hãi ngay lập tức xuất hiện, bao trùm gương mặt em. Laville vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Zata, hét lên: "Khoan đã, tư lệnh! Ngài làm gì vậy? Buông em xuống!" - Vẫn nhớ như in mục đích kế hoạch của mình, lòng phục thù chưa nguôi làm sao em để gã dễ dàng khống chế vậy được. Nhưng người trước mặt chẳng đoái hoài gì đến sự phản kháng của em, gã tăng thêm lực độ cánh tay, dảo bước ung dung về căn phòng ngủ cuối hành lang. Mỗi một bước chân là mỗi một lần em cựa mình dữ dội, dù cấu véo hay đánh đấm thì thân hình của gã tuyệt nhiên không lay chuyển chút nào. Đến cuối thì kết quả vẫn là em bị gã tống lên giường, thân thể nóng rực kia đè lên người em.