Chuyện Tình Của Zata Và Laville Ở Mọi Thế Giới.

Cậu Phục Vụ Đảm Đang Và Thương Nhân Giàu Có (1).

Lần nữa mở mắt, Laville trông thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm với cậu. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, tâm trạng hỗn loạn.

Cậu nhớ rõ mình và anh chàng đồng đội Zata đang trên đường làm nhiệm vụ, thình lình nhìn thấy một hố đen, bị nó cuốn vào. Tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây. Thế còn Zata đâu rồi? Anh ta đâu?

Bước xuống giường, cậu vừa khó hiểu vừa bất an, thầm nghĩ chẳng lẽ cái hố đó đã dẫn cậu đến một nơi khác rồi sao?

Nhìn xung quanh, Laville bỗng thấy mình trong gương, vẫn là gương mặt và vóc người đấy nhưng quần áo trên người cậu đã khác. Lại nhìn khắp phòng mấy lượt, cậu nhận thấy đồ đạc ở đây khá là cổ, dường như là gia dụng thuộc về niên đại rất lâu từ trước. Nhìn thế nào cũng không thấy giống đây là địa lục Athanor.

"Chắc chắn là mình đã lạc qua một chỗ khác rồi! Chết mịa, phải mau tìm Zata rồi quay về thôi. Ngài Tulen còn đang chờ mình đem báo cáo về mà!"

Laville nói liến thoắng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nào ngờ vừa bước đến cửa, một sức lực vô hình đánh bật cậu trở lại, cậu kinh hãi la lên: "Cái gì thế? Là ma lực hắc ám sao?" - Vừa dứt lời, một giọng nói vô hình vang lên: "Không! Đó là tôi vừa mới ngăn cậu lại, chủ nhân."

"Ai? Là ai đang nói đấy? Sao lại gọi tôi là chủ nhân? Mau lộ mặt đi." - Laville khϊếp sợ nhìn xung quanh, thủ thế, bấy giờ cậu mới nhận ra không còn thấy cặp súng của mình đâu cả, lòng càng lo sợ hơn: "Ngươi giấu súng của ta đâu rồi? Mau trả lại cho ta!"

Thấy cậu cuống cuồng, giọng nói ấy thở dài rồi bảo: "Haiz... chủ nhân, bình tĩnh, để ta giải thích. Ta là Hệ thống Chinh phục, vì ta thấy cậu có tiềm năng nên mới kéo cậu vô đây để nhờ cậu giải quyết rắc rối của các thế giới."

Mới nghe thôi Laville đã cảm thấy khó hiểu, hỏi lại ngay: "Hệ thống? Rắc rối? Ngươi nói cái gì thế hả? Ta chả hiểu gì sất!! Khôn hồn thì mau đưa ta quay về, ta còn có việc phải làm nữa, mau ưm!" - Có lẽ vì cảm thấy cậu ta nói quá nhiều, rất phiền phức nên Hệ thống đã chặn miệng cậu lại. Bấy giờ Hệ thống mới nói tiếp: "Cậu im mồm một chút được không? Bộ không ai từng nói với cậu cậu phiền lắm hả?"

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một vật thể hình tròn, màu vàng lơ lửng giữa không trung giống như con đom đóm giữa đêm đen, nhìn qua chả khác gì. Thế nhưng nó lại chính là Hệ thống: "Gioi thiệu lại lần nữa, tôi chính là Hệ thống Chinh phục, số hiệu 100412 và cậu là chủ nhân của tôi. Vì sai sót nên thế giới bọn tôi quản lý gặp phải lỗ hổng lớn, thế nên phải có người sửa nó, đó là lí do tôi chọn cậu. À mà, nếu cậu muốn về cũng dễ thôi, giúp tôi giải quyết hết là được."

Nghe tới hai chữ "quay về" mắt Laville sáng lên, lòng hứng khởi, cậu ta cọ quậy muốn nói. Hệ thống thấy bèn giải khóa cho cậu ta: "Ngươi chắc chắn sẽ đưa ta quay về sau khi giúp ngươi chứ? Vậy làm như thế nào để giúp ngươi? Ta cần làm gì? Nói mau lên." - Liên tiếp ba câu hỏi dồn dập, chưa kể tông giọng Laville còn lớn, nó nghe muốn nổ não vội bịt miệng cậu lần nữa: "Má ơi, cái miệng của cậu, từ từ đã chứ!"

Sau đấy, nó nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu chắc muốn giúp tôi chứ?" - Laville chẳng chút nghĩ ngợi, gật đầu ngay. Cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ Tulen giao phó nữa. Hệ thống nghe thế nở nụ cười gian xảo, cậu nhìn thấy thế cảm thấy hơi bất an, có phải cậu bị lừa rồi không.

"Được! Đã đồng ý rồi không thể rút lời! Vậy ta sẽ nói cho cậu biết cách giúp đỡ luôn!" - Hệ thống lượn một vòng quanh không trung, hớn hở vì có người giúp nó: "Thế giới tồn tại vì năng lượng, năng lượng này có tên là ham muốn. Vì một số lí do mà nguồn năng lượng đã bị rút gần hết, thế nên cậu phải thu thập chúng từ trên người quan trọng, tức là người cốt lõi ảnh hưởng đến thế giới này, thật ra tôi cũng không biết vì sao đâu, đừng hỏi."

Nghĩ ngợi hồi lâu, Laville hỏi ra điểm mấu chốt: "Vậy ham muốn đó là gì? Thu thập bằng cách nào?" - Việc này không làm khó cậu được.

Nghe thấy cậu hỏi như thế Hệ thống nở nụ cười âm hiểm, cười hi hi: "Làʍ t̠ìиɦ đó!" - Mặt mũi Laville biến sắc, thất kinh la lên: "Cái gì?"

Kêu một tên trai non như cậu làʍ t̠ìиɦ để hoàn thành nhiệm vụ? Nằm mơ đi! Cậu phải gìn giữ trinh tiết cho người cậu thích.

"Không được!!" - Laville la lên, phản đối quyết liệt. Cậu đứng phắt dậy muốn trốn.

"Nào, nào! Cậu đã hứa rồi mà!" - Hệ thống cáu giật trói cậu lại, đồng thời nó bật chế độ trừng phạt: "Nếu cậu ngoan cố như thế, tôi chỉ còn cách cưỡng chế cậu thi hành nhiệm vụ, tước đoạt ký ức của cậu." - Vừa nói nó vừa truyền một nguồn năng lượng vào thẳng đầu cậu, cậu giãy giụa mãnh liệt, vẻ không cam lòng hiện rõ trên mặt rồi dần dần trở nên vô cảm, cũng thôi phản kháng nữa: "Ký ức về lí do cậu xuyên qua đây, kể cả cuộc nói chuyện này sẽ biến mất. Thay vào đó, cậu sẽ luôn đinh ninh về nhiệm vụ. Cho tới khi hoàn thành hết, tôi sẽ trả cậu ký ức."

Giọng nói Hệ thống nhỏ dần theo hình ảnh mờ ảo của thân thể nó, sau cùng biến mất dạng, mà trong Laville xuất hiện một đoạn ký ức.

Cậu chính là phục vụ của một quán cà phê, vừa giỏi giang vừa tuấn tú, rất được lòng khách hàng. Mặt khác cậu còn là tình nhân bí mật của vị thương nhân nổi tiếng nhất vùng ấy, cũng là vị khách quen của quán.