Tôi bắt đầu sợ một điều, so với việc Tiểu Tuyết không còn yêu tôi nữa nó còn đáng lo và đáng sợ hơn.
Lâm Tuyết cô ấy thật sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Tử Hân, một khi cô ấy thật sự chạm đến giới hạn của Tống Tử Hân, người phụ nữ lòng dạ rắn rết kia sẽ làm điều gì đó bất lợi cho Tiểu Tuyết.
Tôi ra sức khuyến cáo Tiểu Tuyết để cô đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tống Tử Hân nữa, nhưng cô ấy vẫn chọn phớt lờ lời tôi nói.
Cô vẫn như cũ tiếp tục liên lạc với Cố Ninh.
Ngày hôm đó, cô lại đối đầu trực tiếp với Tống Tử Hân, trước mặt rất nhiều nhân viên, cô vạch mặt Tống Tử Hân chính là tiểu tam chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Bởi vì có mặt tôi và hình ảnh của cô ta, Tống Tử Hân không còn cách nào khác ngoài việc rời đi, nhưng tôi cảm nhận được Tống Tử Hân đã bị chọc giận cực độ.
Tiểu Tuyết theo tôi trở lại văn phòng, tôi lại một lần nữa khuyên cô ấy đừng chọc tức Tống Tử Hân nữa, nhưng Tiểu Tuyết lại cho rằng tôi quan tâm và đau lòng cho Tống Tử Hân.
Tôi không thể trách Tiểu Tuyết, chính do tôi trước đây đã làm quá nhiều điều sai trái nên đã khiến cô ấy có cảm giác như vậy.
Vì lần sảy thai đó, bác sĩ nói với tôi Lâm Tuyết sẽ không bao giờ có thể mang thai được nữa, sự việc này đã khiến tôi và cô ấy như một cái gai trong lòng.
Tiểu Tuyết nói rất cương quyết với tôi rằng cô ấy muốn trả thù Tống Tử Hân.
Còn nói… cô ấy không còn yêu tôi nữa và muốn ly hôn với tôi.
Ly hôn…
Tôi gần như không dám đối diện với hai chữ này.
Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng của cô có sự thất vọng của cô ấy đối với tôi.
Đúng là đáng đời tôi, chính tôi đã phá hủy đi tình yêu và gia đình mà tôi từng mong muốn nhất.
Tôi nhận ra bản thân thật hèn mọn, tôi vô cùng sợ hãi nếu Tiểu Tuyết sẽ thật sự ly hôn với tôi.
Đêm ấy, tôi uống rất nhiều rượu, khi về đến nhà đã say khướt.
Tôi vốn nghĩ rằng Tuyết nhi của tôi thật sự đã bỏ mặc tôi, nhưng không ngờ cô ấy vẫn quan tâm đến tôi.
Ở bên cạnh cô, tôi không thể khống chế mà giữ chặt tay cô, thân mật gọi cô:”Tuyết nhi..”
Mười năm, cô ấy yêu tôi mười năm rồi, đến cùng có thật sự sẽ buông bỏ?
Tôi hôn cô say đắm triền miên, cô nằm trong ngực cô dần dần trở nên bối rối. Nhưng tôi thật ngu ngốc, trong hoàn cảnh như vậy, tôi không khỏi thuyết phục cô ấy đừng chọc tức Tống Tử Hân nữa.
Lâm Tuyết hoàn toàn thất vọng về tôi, cô ấy không còn chịu để tôi chạm vào cơ thể cô ấy nữa, cô ấy còn nhấn mạnh với tôi một lần nữa rằng cô ấy sẽ ly hôn với tôi.
Tôi thật sự như muốn sụp đổ.
Dù trong tôi có vẻ lạnh lùng như băng và thờ ơ với việc này, nhưng tâm tôi đã nhanh chóng phát điên vì nó.
Tôi không thể nhịn được mà muốn nói với Tiểu Tuyết tất cả sự thật.
Nhưng cô ấy không còn tin tôi nữa, và cũng không cho tôi cơ hội để giải thích.
Tất cả…là do tôi gieo gió gặp bão.
Đây có lẽ không phải là Tiểu Tuyết trả thù tôi, mà là do ông trời đang trừng phạt tôi.
Tuyết nhi của tôi thật sự bướng bỉnh nhưng cùng thật sự thông minh.
Cô ấy đã thiết kế một cái bẫy hoàn hảo và cuối cùng Tống Tử Hân đã mắc bẫy, hình tượng trước đây của cô ta đẹp đẽ ra sao đều bị lật đổ, bị tất cả người hâm mộ quay lưng.
Sau khi biết chuyện này, tôi đã hủy cuộc họp quan trọng mà chạy đến vì lo cho sự an nguy của Tiểu Tuyết.
Nhưng mà sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy, lại bị cô ấy coi là mối quan tâm của tôi đối với Tống Tử Hân.
Hiểu lầm của tôi và Lâm Tuyết giống như một quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn, nếu như muốn hóa giải thì phải đợi bầu trời sáng lên.
Ngày này cuối cùng cũng sắp đến.
Tống Tử Hân trở thành nhân vật bị ghét nhất ở công chúng, từ một thần tượng nổi tiếng trở thành đối tượng bị khinh thường và chửi bới, hình ảnh tốt đẹp hoàn toàn bị phá hủy.
Đúng như tôi lo sợ, Tống Tử Hân mua chuộc Cố Ninh, muốn báo thù Tiểu Tuyết, muốn người đàn ông thèm muốn Tiểu Tuyết nhiều năm qua hủy hoại thanh danh của cô ấy.
May mắn thay, tôi đến kịp thời và cứu được cô ấy.
Tôi cũng không có nói với Tiểu Tuyết những gì đã xảy ra, đây không phải là chuyện đáng nói với một người phụ nữ.
Sau khi Tiểu Tuyết tỉnh lại, tôi nói Cố Ninh không tốt, hy vọng cô ấy đừng qua lại với hắn nữa.
Nhưng cô ấy hỏi tôi, tôi có phải là người tốt không?
Tôi không biết mình có phải người tốt hay không, nhưng tôi biết mình không phải một người chồng tốt.
Mắt Tiểu Tuyết đỏ hoe, cô ấy đau đớn buộc tội tôi dung túng việc nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ trích tôi đã hại chết con của cô ấy, tôi không có lời nào để nói. Nhưng trong giờ phút này, tôi mong cô ấy hiểu rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu cô ấy phá thai… vì đó là con của chúng tôi.
Cô ấy nói đúng, tôi là kẻ máu lạnh, mười năm qua tôi chưa bao giờ cười với cô ấy.
Ngoài tổn thương và nước mắt, tôi đã làm được gì?
Tôi cầu xin Tiểu Tuyết đừng ly hôn với tôi, nhìn thấy giọt nước mắt của cô, lòng tôi tan nát.
Tôi nói rằng tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều.
Tiểu Tuyết liền ngây người…
Đúng vậy, nếu là tôi… tôi cũng không thể tin.
Tôi đã đối xữ lạnh lùng với cô ấy nhiều năm như vậy, khi làʍ t̠ìиɦ với cô ấy còn cố tình gọi tên của Tống Tử Hân, đột nhiên nói yêu cô ấy thật đáng buồn cười.
Tôi rời Hải Sơn…
Tôi không cố tình biến mất để Tiểu Tuyết lo lắng và nhớ đến tôi, mà là tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã bỏ cuộc họp quốc tế trước đó.
Tôi cũng không ngờ thời gian tôi vắng mặt này, Tiểu Tuyết đã phát hiện ra bí mật tình yêu của tôi dành cho cô ấy.
Bí mật ẩn sâu trong lòng tôi cuối cùng cũng được cô ấy lôi ra ánh sáng.
Sau khi giải quyết xong công việc trở về, Tiểu Tuyết tưởng rằng tôi đã chết trong một vụ tai nạn, khi nhìn thấy tôi xuất hiện trở lại, cô ấy còn tưởng rằng mình đang mơ.
Sau đó, chúng tôi triền miên không dứt, tôi thú nhận vào tai cô ấy tình yêu suốt mười năm qua của mình, cô ấy đã khóc vì vui mừng.
Đó là một buổi sáng thật tuyệt vời, một giấc mơ đẹp thuộc về chúng tôi
Sau khi hổ trợ cảnh sát bắt được cha con của Tống Tử Hân và lật tẩy thế lực ngầm phía sau ông ta.
Trước mặt Tống Tử Hân tôi hôn Tiểu Tuyết và nói với cô ta rằng người tôi yêu duy nhất là Lâm Tuyết và xé bỏ hết lớp mặt nạ của cô ta xuống.
Cuối cùng tôi và Tiểu Tuyết cũng có thể nhìn thấy ánh sáng.
Tôi không cần phải kìm nén tình yêu điên cuồng của mình dành cho cô ấy nữa, từ nay trở đi, tôi có thể yêu cô ấy bao nhiều tùy ý, chiều chuộng cô ấy, cho cô ấy hạnh phúc, bù đắp tất cả những gì tôi đã nợ cô ấy mấy năm qua.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng Tống Tử Hân có thể ngốc đầu trở lại.