Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô ấy vừa cầm số lá dâu từ đội sản xuất trở về thì nhìn thấy mẹ chồng mình đang túm lấy Sở Phong, Sở Phong thì khóc khản cả cổ, cơn tức giận của cô ấy đã lên tới đỉnh điểm rồi.
Sự oán giận và uất ức trong nhiều năm qua, trong một khoảnh khắc đã nổ tung.
Trần Dung Phương chạy vài bước đến trước mặt Niên Xuân Hoa, rồi tức khắc cầm chiếc liềm từ trong cái gùi ra.
Chiếc liềm, người phụ nữ gầy guộc yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn hiện lên sự căm hận và điên cuồng, ánh mắt này làm Niên Xuân Hoa có chút giật mình, bà ta không thể mở mắt hoàn toàn, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, nói: “Cô muốn làm cái gì?”
Trần Dung Phương đáp: “Nếu bà còn ức hϊếp con gái của tôi nữa, còn chửi rủa chúng nó nữa, cho dù phải liều cái mạng này thì tôi cũng phải gϊếŧ bà, bà thường nói tôi vô phúc, vậy bà có phúc sao? Tôi đã bị bà ức hϊếp cả một đời rồi, tôi chịu quá đủ rồi, tôi sẽ lấy cái mạng vô phúc này để đổi lấy cái mạng của bà, tôi cảm thấy tính như vậy cũng tốt!”
Dù cho thím hai Tống và mọi người kéo Trần Dung Phương ra nhưng cô ấy vẫn không buông chiếc liềm trong tay xuống. Cô ấy kiên quyết muốn bảo vệ hai đứa con của mình, như là một nữ chiến binh uy phong lẫm liệt vậy.
Niên Xuân Hoa cảm thấy chột dạ, Trần Dung Phương nói không sai, sau này bà ta có thể nhận được phúc khí vô tận, còn Trần Dung Phương thì cả người vướng víu bệnh nặng, một người mẹ ốm yếu không đáng để bà ta tính toán.
Niên Xuân Hoa không dám phản bác lại cô ấy, lúc này sự kiêu ngạo của bà ta phần lớn đã bị dập tắt, bà ta chỉ lẩm bẩm trong miệng: “Phản rồi, phản rồi.”
So với sự chua ngoa lúc trước của Niên Xuân Hoa thì hai câu này nhẹ như lông hồng, nhưng Trần Dung Phương vẫn vung chiếc liềm lên, cắt đi một đoạn tóc của Niên Xuân Hoa: “Tôi nói là bà không được ức hϊếp, chửi rủa chúng nó nữa, bà nghe chưa?”
Khi lưỡi liềm chạm đến cổ Niên Xuân Hoa, bà ta vô cùng sợ hãi, những người dân bên cạnh thì không ngừng thuyết phục bà ta: “Thím Xuân Hoa, thím hãy nhanh đồng ý đi, vốn dĩ thím cũng không nên mắng mỏ người khác như vậy.”
“Xuân Hoa, đừng làm loạn nữa, cả ngày bà cứ làm loạn lên như vậy, gia đình sao có thể thịnh vượng được!”
Niên Xuân Hoa vừa sợ hãi, vừa cảm thấy mất mặt, cả đời này của bà ta chưa từng chịu thất bại bao giờ, nhưng bà ta vẫn phải hứa vội vàng: “Tôi không bắt nạt nữa, không mắng nữa.”
Trần Dung Phương nghiến răng: “Bà dám thề không?”
“Tôi thề, tôi thề.” Niên Xuân Hoa run rẩy nói, lúc này bà ta giống như một con gà trống bại trận, thấy vậy Trần Dung Phương mới chịu cất chiếc liềm đi.
Niên Xuân Hoa dè dặt di chuyển ra khỏi vũng nước bùn, sau đó gọi đứa con dâu Bạch Giai Cầm đang đứng bên ngoài qua giúp mình, ngay sau khi xác định bản thân đã cách Trần Dung Phương một khoảng cách an toàn rồi bà ta mới nói: “Cô hống hách với tôi, tôi không thèm tính toán, nhưng lá dâu trong nhà cô có phải là đi trộm không? Nếu như không phải, vậy nhà cô dự trữ nhiều lá dâu khô như thế kia là để làm gì? Có phải là đào góc tường xã hội chủ nghĩa không?”
“Đừng nói cô đã đoán trước được hôm nay trời sẽ mưa, cô thì làm gì có chút phúc khí nào.”
Vấn đề này không thể tránh khỏi, tội danh này, thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn so với tội danh ngược đãi của Trần Dung Phương mà Niên Xuân Hoa đã thêu dệt.