Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 384: Manh Mối (3)

"Mẹ, mẹ cũng thật chỉ biết ức hϊếp người nhà! Sợ người bên ngoài nói mẹ, mẹ lại có thể ở nhà khinh thường cháu trai cháu gái ruột của mình đúng không?”

Niên Xuân Hoa thật sự không ngờ, trước kia bọn họ vẫn để mặc bà ta đánh chửi cháu trai cháu gái, bây giờ đều thành như vậy.

Rõ ràng may mắn vào nhà nhưng bọn họ không biết nghe lời hơn mà ngược lại còn muốn chống đối.

Niên Xuân Hoa thật sự rất tức giận.

Nhất là nhìn thấy người khác nghe thấy nơi này náo loạn, thò đầu ra xem, vừa nhìn là Sở Chí Mậu xử lý Niên Xuân Hoa thì mọi người liền thờ ơ dời mắt.

Bây giờ, những người trong đội sản xuất số 9 đều cảm thấy, Niên Xuân Hoa nên được xử lý, Phúc Đoàn cũng cần phải dạy dỗ.

Không phải là họ không kính già yêu trẻ, nhưng hai người già trẻ lớn bé này, chỉ cần làm trò thì cuộc sống của bọn họ đẹp đẽ đến đâu khỏi phải nói, nhưng người này một khi đã tham, thì lại ác độc quá mức, vậy nên mới khiến người ta ghét bỏ.

Sở Chí Mậu buông Niên Xuân Hoa ra, nhưng Niên Xuân Hoa lại vừa đánh vừa cào anh ấy, Sở Chí Mậu cũng để tùy bà ta.

Niên Xuân Hoa đánh vài cái, xem như nhận ra.

Một ngày bảy quả trứng gà, lượng tiêu hao này thật sự là quá lớn... Hiện tại xem như bà ta đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ để Phúc Đoàn ăn nhiều trứng gà và nước đường đỏ.

Niên Xuân Hoa vỗ võ quần áo trên người rồi đi ra ngoài làm công.

Vừa đi ra ngoài bà ta đã đυ.ng phải Bạch Giai Tuệ. Bạch Giai Tuệ và Tam Ni cầm tay nhau, hai mẹ con rất thân thiết. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Bạch Giai Tuệ và Tam Ni càng ngày càng tốt. Ký túc xá trường học che mưa che nắng, so với phòng củi của nhà Niên Xuân Hoa còn tốt hơn. Hai người sống ở đó cũng không có chuyện gì lo lắng.

Sắc mặt họ càng ngày càng hồng hào, nhất là Bạch Giai Tuệ, nhìn qua giống như trẻ hơn mấy tuổi vậy.

Niên Xuân Hoa không chịu nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi. Khi lướt qua Bạch Giai Tuệ và Tam Ny nháy mắt nhau, Niên Xuân Hoa mắng họ: "Người không có tiên đồ ngay cả nhà cũng không có, thật giống như bọn ăn mày!"

Trên mặt Bạch Giai Tuệ và Tam Ni không hề tức giận.

Năm nay Bạch Giai Tuệ làm được rất nhiều công, cô ấy và Tam Ni lại không ăn hết, năm nay hai người nhất định có thể dư tiền.

Chờ sang năm là họ có thể xây dựng một ngôi nhà mới.

Ai sẽ tức giận vì Niên Xuân Hoa bắn tên không trúng đích này chứ?

Bạch Giai Tuệ lại nở nụ cười, sờ sờ đầu Tam Ni, nói với Tam Ni: "Tam Ni, chào bà nội đi."

Tuy rằng ly hôn, nhưng Niên Xuân Hoa vẫn là bà nội của Tam Ni, mặc kệ bên trong náo loạn cứng nhắc đến mức nào vì mặt mũi Bạch Giai Tuệ vẫn đồng ý làm.

Sở Phong cũng sớm đã làm công tác tư tưởng cho Tam Ni. Bởi vậy mặc dù lúc này trong lòng Tam Ni rất ghét Niên Xuân Hoa, nhưng ngoài mặt lại ngọt ngào nói: "Bà nội!"

Niên Xuân Hoa không có trí tuệ và sự nhẫn nại như Tam Ni và Bạch Giai Tuệ, bà ta chuyên làm chuyện quá quất, lúc này lại nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất: “Tao không có đứa cháu gái như mày!"

"Niên Xuân Hoa! Cô còn được gọi là người không?” Người nói lời này lại là Chu Phương.

Chu Phương là vợ của ông năm Sở, cùng Niên Xuân Hoa cũng xem như là quan hệ chị em dâu. Rất nhiều đội viên đang muốn đi làm công vừa hay nghe được Niên Xuân Hoa xúc phạm cháu gái mình.

Người nhà họ Sở cũng không nghe lọt tai câu này.

Ông năm Sở vẫy vẫy tay với Tam Ni nói: "Đến chỗ ông Năm nào." Ông ấy lấy từ trong túi ra tờ tiền một hào rồi đưa thẳng cho Tam Ni: "Lại đây, ông Năm cho cháu tiền lì xì. Cháu vĩnh viễn là cháu gái của nhà họ Sở chúng ta."

Người nông thôn coi trọng dòng họ, huyết thống là vô cùng quan trọng.

Mọi người nhìn thấy Bạch Giai Tuệ và Tri Ni bất chấp hiềm khích trước kia chào hỏi Niên Xuân Hoa, Niên Xuân Hoa không có đầu óc lại mắng các cô ấy, lại còn không tức giận được sao?