Đến lúc này Diệp Quân Chi có thể xác định 100% là Phúc Đoàn có vấn đề lớn.
Hơn nữa "vấn đề" của cô ta không thể được giải thích một cách khoa học, ngay cả khi nói với người khác thì xác suất lớn những người khác cũng sẽ không tin. Hết lần này tới lần khác Phúc Đoàn còn dính vào Diệp Quân Chi, càng làm cho Diệp Quân Chi sợ hãi và khó chịu hơn.
Cho dù cậu bé có thông báo cho Sở Học Văn và Sở Học Võ nhưng Phúc Đoàn cũng không để ý tới hai anh em kia, vẫn luôn đi theo cậu bé.
Thử hỏi, bên cạnh có một người có năng lực như vậy, ai không sợ được chứ? Phúc Đoàn gϊếŧ người cũng có thể không cần dao.
Cậu bé không biết rối cuộc Phúc Đoàn muốn cái gì. Nhưng từ những gì mình đã trải qua trong khoảng thời gian này cậu bé có thể suy ra rằng Phúc Đoàn hại cậu bé trước rồi sau đó lại cứu cậu bé đều phải tiếp cận cậu bé thì mới làm được.
Cậu bé muốn nghĩ cách để cho mình và ông Lục tránh khỏi sự quấy rối của Phúc Đoàn trong khoảng thời gian ở đội sản xuất số 9 này.
Bởi vậy, Diệp Quân Chi quyết định chủ động xuất kích.
Ngày hôm nay, trời quang đãng trong lành. Diệp Quân Chi chủ động hẹn Phúc Đoàn lên núi hái thuốc. Diệp Quân Chi đi ở phía trước, tay cầm lưỡi hái nói: "Em gái Phúc Đoàn, hôm nay chúng ta không đi sâu vào núi chỉ ở bên ngoài núi thôi."
Cậu bé mỉm cười: "Chỉ có hai chúng ta, những ngọn núi sâu sẽ rất nguy hiểm."
Phúc Đoàn rất ít khi đυ.ng phải người như Diệp Quân Chi. Tuy Cố Đình Sâm rất tốt nhưng cậu ta quá lạnh lùng và mạnh mẽ. Hơn nữa Phúc Đoàn biết Cố Đình Sâm cực kỳ thích mình, nên đối với Phúc Đoàn mà nói cũng sẽ không đặc biệt để ý Cố Đình Sâm.
Ngược lại tuy rằng Diệp Quân Chi tươi cười, nhưng có đôi khi Phúc Đoàn lại cảm thấy cậu bé như gần như xa. Dưới loại tình huống này, Phúc Đoàn càng muốn Diệp Quân Chi trở thành anh trai tốt chiều chuộng mình.
Phúc Đoàn nói: "Em đều nghe theo anh Quân Chi!"
Diệp Quân Chỉ lấy ra một ít giấy gói kẹo trong túi và đưa cho Phúc Đoàn nói: "Lần trước em cho anh kẹo, anh không nhận, anh không thích ăn kẹo. Nhưng em gái anh rất thích ăn. Em ấy ăn xong sẽ thu thập vỏ kẹo rồi gửi một ít cho anh. Em nhìn xem em có thích nó không?”
Quả nhiên Phúc Đoàn nhận lấy vỏ kẹo cẩn thận đánh giá, những tờ vỏ kẹo xinh đẹp kia đối với cô ta có sức hấp dẫn rất lớn.
Phúc Đoàn cũng không chú ý tới trên trán Diệp Quân Chi đã đổ một tâng mồ hôi mỏng.
Dù thế nào thì Diệp Quân Chi cũng chỉ là một đứa nhỏ chín tuổi, mặc dù cậu bé rất thông minh nhưng trước đó lại chưa bao giờ hại người.
Cậu bé lo lắng đến mức trái tim cũng sắp nhảy ra, lương tâm vẫn đang không ngừng tự vấn bản thân, thật sự phải làm như thế sao? Nhưng Diệp Quân Chi rất lý trí, cậu bé tự nhủ phải làm như vậy. Trước mắt cậu bé hiện lên tảng đá lớn ngày đó đập về phía Diệp Công, hiện lên cành cây suýt chút nữa đập vào của mình, còn có chân cậu bé cũng bị bong gân vài lần.
Chân của cậu bé bây giờ vẫn còn hơi đau.
Còn nữa, Phúc Đoàn dám dẫn theo Cố Đình Sâm đi đánh Sở Phong. Tâm tính như vậy không chừng một ngày nào đó Phúc Đoàn sẽ dùng năng lực lớn hơn để hại cậu bé.
Đối với Diệp Quân Chi chính là mưa da^ʍ thấm đất. Cậu bé không ác độc như Cố Đình Sâm, cũng không trong sáng và tốt bụng như vậy. Nhất là khi đối mặt với người đã hại mình.
Diệp Quân Chi đưa vỏ kẹo cho Phúc Đoàn, để Phúc Đoàn đắm chìm trong vỏ kẹo, đồng thời cậu bé dẫn đường đưa Phúc Đoàn đến nơi mình đã để ý từ trước. Phía trước, có một vùng đất bị sạt lở không cao không thấp. Mảnh đất vụn xung quanh chỗ sạt lở thường rất trơn. Diệp Quân Chỉ tính toán bước chân của mình, âm thầm đánh giá khoảng cách bước chân của Phúc Đoàn, từng bước đưa Phúc Đoàn vào đó.