Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 355: Diệp Công (2)

Cho nên, Diệp Công nhìn chằm chằm Sở Chí Nghiệp, rõ ràng nét mặt ông ấy cũng không quá nghiêm túc, nhưng chính một đôi mắt như vậy, lại làm cho đáy lòng Sở Chí Nghiệp phát lạnh. Anh ta vô thức ngồi thẳng người dậy.

Anh ta nuốt nước bọt, lúc này sự "thông minh" của Sở Chí Nghiệp đã không còn nhìn thấy, anh ta nói như cầu cứu nói: "Mẹ, mẹ..."

Niên Xuân Hoa vội vàng đau lòng đến cứu đứa con mình rứt ruột đẻ ra nói: "Diệp Công, Chí Nghiệp, thằng bé..."

Diệp Công tóc bạc trắng, thân thiện nói với Niên Xuân Hoa: "Em gái, bà đừng hoảng hốt, đứa nhỏ ở bên ngoài dùng một khoản tiền lớn như vậy, phải hỏi rõ ràng, nếu không đây không phải là yêu cậu ấy mà là hại cậu ấy."

Diệp Công mang theo một loại khí thế làm cho người ta không thể nào phản bác, ngay cả lưu manh như Niên Xuân Hoa cũng trấn tĩnh liền không nói nữa, cảm thấy Diệp Công nói cũng không sai.

Diệp Công hỏi Sở Chí Nghiệp: "Chí Nghiệp, cậu nói đi."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt thông thái đầy thăng trâm của Diệp Công, Sở Chí Nghiệp dường như phát run, anh ta nuốt nước bọt nói: "Tôi, tôi chỉ cảm thấy đồ ăn ở nhà không ngon. Người khác bỏ phiếu, tôi trả tiên, chúng tôi đến nhà hàng ăn cơm."

"Ngày nào cũng đi sao?" Diệp Công hỏi.

"Ngày nào cũng đi."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Sở Chí Nghiệp sắp không chịu nổi, nhưng anh ta thật sự không thể nói hết, chuyện kia vẫn còn nằm ngoài tâm tay. Bây giờ ngay cả câu hỏi của Diệp Công Sở Chí Nghiệp cũng không chống đỡ được. Anh ta hơi sợ, anh ta thật sự còn phải làm chuyện kia sao?

Nhưng lúc này qua đôi mắt anh ta Phúc Đoàn đã nhìn thấy sự lo lắng trong lòng anh ta. Cô ta liền nghĩ gần đây mình xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ ba mới không thể cũng xảy ra chuyện được.

Cô ta sẽ sử dụng "may mắn" của mình để giúp cho người ba mới này.

Trong lòng Phúc Đoàn không ngừng cầu nguyện và ước nguyện, đồng thời dùng giọng nói trẻ con cầm sách tiếng Anh chạy đi hỏi Diệp Công: "Ông ơi ông, từ này đọc như thế nào ạ?"

Sau khi bị gián đoạn như vậy, cuối cùng trong lòng Diệp Công đối với Sở Chí Nghiệp kia không hiểu sao lòng khoan dung lại lần nữa chiếm thế thượng phong.

Ông ấy dạy dỗ đơn giản nói: "Chí Nghiệp, cậu đến một môi trường mới muốn có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tốt quá thì hóa lốp."

Sở Chí Nghiệp đã gặp qua cửa ải này, vội vàng nói: "Vâng, vâng."

Diệp Công lại nhìn vê phía sách tiếng Anh của Phúc Đoàn, giải thích cho cô ta.

Mồ hôi lạnh trên trán Sở Chí Nghiệp suýt chút nữa bốc lên, kéo Niên Xuân Hoa sang một bên nói nhỏ: "Mẹ, mẹ nói không sai, đứa trẻ Phúc Đoàn này, thật sự rất có phúc .”

Tuy rằng Niên Xuân Hoa không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẫn đắc ý nói: "Đó còn không phải sao? Phúc Đoàn chính là ngôi sao may mắn trên trời."

Niên Xuân Hoa khen Phúc Đoàn nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ bởi vì Phúc Đoàn dùng "may mắn" này làm gián đoạn nên Sở Chí Nghiệp không nhận được dạy giỗ.

Dã tâm kia trong lòng anh ta càng tăng lên. Hơn nữa trong lòng anh ta nghĩ có "may mắn" nên càng không kiêng nể gì, càng tự cao tự đại.

Diệp Công giải thích cho Phúc Đoàn xong liền muốn lập tức ra vê nhưng bị Niên Xuân Hoa nhất định phải giữ lại ông ấy và Diệp Quân Chỉ lại ăn cơm tối.

Diệp Công không từ chối được nên chỉ có thể cảm ơn sau đó ngôi xuống.

Lý Tú Cầm cố ý nấu thêm một món ăn, mọi người ngồi xuống. Không biết tại sao, Phúc Đoàn đặc biệt chủ động đưa cho Diệp Quân Chi một cái bát.

Tay chân cô ta ngắn ngủn, cơ thể tròn trịa cố gắng nghiêng về phía trước, đưa bát cho Diệp Quân Chi.

"Anh Diệp, của anh."

Diệp Quân Chi nói một câu cảm ơn sau đó âm thầm lau sạch dấu vết trên cái bát.

Đối với việc Phúc Đoàn to gan lớn mật cố tình dẫn Cố Đình Sâm đi đánh người cậu bé không có bất kỳ hảo cảm gì.