Nếu không cho dù những người khác nói gì thì cũng chỉ dám lén lút nói sau lưng. Hơn nữa dù sao cũng là lời đồn đãi bên ngoài, không rõ có đúng là thật hay không. Sở Chí Mậu là người nhà họ Sở đã tự mình nói ra đương nhiên sẽ khác.
Trong lúc nhất thời vẻ mặt mọi người nhìn Phúc Đoàn đều thay đổi.
Ba người Phúc Đoàn, Sở Học Văn, Sở Học Võ hiện giờ nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ khiến người ta ghét và sợ hãi nhất trong đội sản xuất số 9.
Nhà nào có trẻ con như thế này đều phải làm loạn đến gà chó không yên.
Nếu là ba người này không hiểu chuyện thì ba mẹ có thể giáo dục, nhưng bọn họ vốn không phải là không hiểu chuyện, bọn họ hiểu hết, chỉ là tâm hoàn toàn lệch lạc.
Sắc mặt Phúc Đoàn trắng bệch, hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày như vậy. Trước kia cô ta vẫn xem thường người không có phúc, thế nhưng, những người "vô phúc" này tạo thành chủ thể của thế giới.
Bọn họ liên hợp với nhau cùng phản kháng, nóng nảy, lực lượng hội tụ dường như làm cho người ta khó có thể chống cự.
Niên Xuân Hoa run rẩy tay, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Sở Chí Mậu chặn miệng: "Mẹ! Mẹ đừng tưởng rằng mình có thể dọn dẹp sạch sẽ, những chuyện này, đều là do mẹ làm chỗ dựa cho Phúc Đoàn. Nếu mẹ làm, nếu trong mắt mẹ chỉ có em tư và Phúc Đoàn vậy thì chúng ta chia nhà là được rồi!"
Sở Chí Mậu vung tay lên, đưa ra quyết định chia nhà.
Nếu không chia nhà, một vài đứa con của anh ấy sẽ bị "nhận nuôi".
Niên Xuân Hoa như bị đánh một gậy cảnh báo, những người còn lại cũng xì xào bàn tán.
Ở nông thôn bởi vì đủ loại chuyện chia nhà không ít, nhưng giống như gia đình Niên Xuân Hoa, bức nhà con thứ hai đến mức ly hôn, nhà con trai thứ ba thì tự mình náo loạn muốn chia nhà, thật sự là hiếm thấy.
Chú hai Triệu ở trong đám người, thở dài.
Ông ấy đã nói từ lâu rằng nhà này chắc chắn sẽ tan rã.
Khuôn mặt già đời này của Niên Xuân Hoa cũng sắp không nhịn được nữa, bà ta run rẩy một cái.
Không, không thể chia nhà.
Tuy rằng hiện tại Sở Chí Nghiệp đã có bát cơm vàng, thế nhưng, hôm nay đội mới nói, năm nay điểm công của nhà bà ta quá ít, phải trừ lương thực đi, có lẽ còn phải nợ tiền đội sản xuất.
Không thể chia nhà được.
Nếu như Sở Chí Mậu, Sái Thuận Anh cũng bị chia đi, năm nay bà ta, Sở Chí Nghiệp, Lý Tú Câm cũng không có làm việc gì. Đến lúc đó bọn họ sẽ làm sao bây giờ?
Niên Xuân Hoa cắn răng nói: "Không, không thể chia nhài"
Sở Chí Mậu lại nói: "Phải chia, cuộc sống này không thể sống nổi nữa!"
Người luôn luôn cứng rắn như Niên Xuân Hoa lúc này không ngờ lại chảy ra vài giọt nước mắt nói: "Chí Mậu, con là trong bụng mẹ bò ra. Trước kia là mẹ làm sai một chút, nhưng mẹ già rồi... Mẹ có thể thay đổi."
Niên Xuân Hoa làm bộ muốn khóc muốn gào thét, thúc lên dáng vẻ như mình sắp chết.
Ngay cả Sái Dân Đắc ở một bên cũng lắc đầu.
Chiêu chết người này của Niên Xuân Hoa đưa ra, lần này Sở Chí Mậu nhất định không chia nhà được.
Trong đội chính là như vậy, cho dù ba mẹ làm gì, con cái muốn chia nhà, lân đầu tiên đều rất khó chia. Cho dù là Sở Chí Quốc và Trân Dung Phương lúc trước cũng là hao phí rất nhiều sức lực mới chia được nhà.
Tuy rằng Sở Chí Mậu làm loạn nhưng xác thật không phải là người bất hiếu, còn có dư luận trong đội, anh ấy cũng phải chú ý —— anh ấy cũng không thể làm hỏng danh tiếng của mình.
Ở trong đội, danh tiếng xấu không chỉ có con trai không lấy được vợ, con gái không lấy được người tốt, ngay cả đến chuyện ngày lễ tết làm việc không có ai đến giúp đỡ cũng rất mất mặt.
Quả nhiên Sở Chí Mậu cắn răng, biết lần này không phân nhà được, anh ấy đè giọng nói: "Không chia nhà nhưng con có điều kiện."
"Con nói xem, mẹ đều có thể đồng ý với con."