Mỗi ngày, Sở Chí Nghiệp đều thức dậy khi trời còn chưa sáng, tỏ vẻ trèo đèo lội suối tới hợp tác xã mua bán để đi làm như thật.
Niên Xuân Hoa đương nhiên cười đến sắp rách miệng, nếu nói các đội viên không ghen tị đỏ mắt, vậy thì không có khả năng.
Nhưng nghĩ đến công việc đi làm ở hợp tác xã mua bán này phải trả bằng cái giá gì, mọi người lập tức giật mình, được rồi,"Phúc" này, bọn họ không hưởng thụ được.
Còn chuyện thứ ba xảy ra, có liên quan đến Sở Chí Bình, Bạch Giai Tuệ.
Bạch Giai Tuệ, Sở Chí Bình thật sự ly hôn.
Giấy đỏ biến thành giấy xanh, mặt trong của tờ giấy có ấn bốn con dấu, không làm giả được.
Tam Ni thuộc về Bạch Giai Tuệ, Sở Học Văn, Sở Học Võ thuộc về Sở Chí Bình, hai người không có tài sản gì để phân chia.
Thật ra chuyện ly hôn ở thời đại này vốn không được nhanh như vậy, có lẽ do vấn đề quan niệm, cho dù tới Cục Dân Chính cũng có người tới làm công tác tư tưởng, hoặc là mượn cớ nơi này có việc, chỗ đó có việc, chính là không cho làm thủ tục.
Bao nhiêu người trải qua những thứ này đó, lại còn dư luận quan niệm thế tục, sau đó thật sự không ly hôn, sống chắp vá qua cả đời.
Nhưng mà, Niên Xuân Hoa lại làm thần trợ công.
Ban đầu, Bạch Giai Tuệ và Sở Chí Bình chạy tới Cục Dân Chính hai lần, đầu không cho làm thủ tục, hai người bất đắc dĩ quay về đội sản xuất thứ chín.
Niên Xuân Hoa nhìn thấy Sở Chí Bình trở vê, hỏi anh ấy: "Ly hôn chưa?" Sở Chí Bình nói: "Chưa."
Thật ra trong lòng anh ấy rất vui, Sở Chí Bình không muốn ly hôn, anh ấy đi đến một bước này là bởi vì vợ và mẹ, không thể chọn một trong hai.
Trong lòng Sở Chí Bình biết rõ, Bạch Giai Tuệ từng học đến cấp hai, biết chữ nghĩa có văn hóa, sau này anh ấy còn có thể tìm được người vợ như này ở đâu chứ?
Sở Chí Bình biết rõ không thể nói cho Niên Xuân Hoa mình không muốn ly hôn, nếu không, Niên Xuân Hoa sẽ cảm thấy anh ấy mất mặt mũi, để một người phụ nữ túm lấy, vậy càng muốn làm ầm.
Vì thế, Sở Chí Bình lựa chọn nói dối: "Mẹ, ly hôn không đơn giản như vậy, không thể đồng ý việc phân chia tài sản kia. Hơn nữa, nhân viên công tác cũng đã nói, vợ chồng phải chia tài sản chung, con nghĩ, tài sản nhà chúng ta sao có thể chia ra bên ngoài?"
Không ngờ Niên Xuân Hoa lập tức bùng nổ.
Tài sản! Tiền! Đó chính là tròng mắt của Niên Xuân Hoal Bà ta nắm chặt tiền trong tay mình, sao có thể cho phép người khác chia đi?
Ngay cả khi người trong nhà chỉ tiền, còn phải nhìn ánh mắt Niên Xuân Hoa, xem bà ta phân chia "Công bằng".
Niên Xuân Hoa lập tức đập bàn mắng to lên: "Cô ta muốn ly hôn, hồ ly tinh lả lơi ong bướm còn muốn chia tài sản? Xem mẹ có lột da cô ta xuống không!"
"Còn có những người ở Cục Dân Chính đó, làm sao? Có phải cả đám cũng đều nuôi nhân tình, nuôi gian phu ở bên ngoài không, mẹ sống cả đời chưa từng thấy người phụ nữ nào bị đuổi ra khỏi nhà, còn muốn tiền của nhà chồng tiền! Mấy ả đó giúp Bạch Giai Tuệ, có phải trong lòng cũng buông thả không!"
Niên Xuân Hoa vừa nghe thấy người khác muốn động đến tiền của bà ta, giống như bị móc tròng mắt vậy, lập tức bước chân đi ra ngoài: "Đi, Chí Bình! Để mẹ nói rõ cho bọn họt"
Vì thế, Niên Xuân Hoa không màng Sở Chí Bình ngăn cản, dẫn theo Sở Chí Bình, đi kêu Bạch Giai Tuệ ra ly hôn.
Bà ta hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến Cục Dân Chính, mới vừa bước vào cửa, Niên Xuân Hoa đã lớn giọng hét một tiếng: "Đã là lãnh đạo ăn cơm quốc gia, vậy cũng phải vì nhân dân phục vụ! Nào điểm đạo lý tính kế tài sản của nhân dân?”
Tất cả nhân viên công tác bên trong:...
Mọi người đang bị huấn luyện, Niên Xuân Hoa xông vào, bà ta đang lửa giận ngút trời, bắt đầu la lối khóc lóc.
"Là ai không cho con trai tôi ly hôn? Còn muốn chia tài sản cho người ngoài? Tôi thấy chỗ này nhiêu nhân viên công tác nữ như vậy, làm sao, mấy người cũng đều nuôi đàn ông bên ngoài, muốn moi tàn sản của chông mang đi cho gian phu vậy à?"