Lúc trước vì chia nhà có áp lực lớn mà buổi tối cô ấy khóc thút thít, Tam Ni ở bên cạnh võ lưng an ủi cô ấy.
Sau khi cô ấy và Niên Xuân Hoa chia nhà, ở với Tam Ni ở một nửa phòng chứa củi kia.
Tam Ni chịu không ít khổ với cô ấy, Bạch Giai Tuệ thất vọng với Sở Học Văn, Sở Học Võ, không chỉ vì bọn nó đá cô ấy đánh cô ấy, mà càng rất nhiều là bởi vì bọn nó ghét bỏ Tam Ni.
Ở thời đại này, Bạch Giai Tuệ biết rõ với năng lực của mình, một mình mình chỉ đủ nuôi sống một đứa con, như vậy, cô ấy phải dành tất cả tình yêu cho Tam Ni.
Còn Sở Học Văn, Sở Học Võ? Bọn nó không có mẹ, có thể tự do tự tại chiều chuộng Phúc Đoàn mà không ai quản thúc, cũng coi như là cầu được ước thấy.
Bạch Giai Tuệ cười nói với Trân Dung Phương: "Vừa rồi tôi đi tìm đội trưởng và đội trưởng phụ nữ."
Thời đại này, khó ly hôn khó.
Ai muốn ly hôn, tâng tầng cán bộ đều sẽ tới hỏi, làm công tác tư tưởng, dùng tiền đồ, con cái, dư luận để làm công tác, khuyên người ta đừng ly hôn. Xác suất ly hôn khó coi sẽ không tốt.
Cho nên, Bạch Giai Tuệ đi tìm mấy người Lưu Thiêm Tài trước.
Các cán bộ đều biết đức hạnh của cả nhà Niên Xuân Hoa, tuy bọn họ có tư tưởng truyền thống, nhưng cũng không thể nào nói ra câu khuyên Bạch Giai Tuệ đừng ly hôn.
Bởi vì bọn họ cũng không biết nhà Niên Xuân Hoa, Sở Chí Bình có ưu điểm gì.
Ngược lại một đống khuyết điểm. Cuối cùng, các cán bộ khuyên tượng trưng Bạch Giai Tuệ suốt một giờ, trọng điểm khuyên nhủ cũng là lêu Bạch Giai Tuệ lo lắng cho bản thân. Cuối cùng, Bạch Giai Tuệ cực kỳ kiên định, vượt qua cửa ải này.
Đấn lúc đó, cô ấy mang giấy đăng ký kết hôn với Sở Chí Bình tới Cục Dân Chính trên trấn là được.
Vẻ mặt Bạch Giai Tuệ mỉm cười rất nhẹ nhàng, cô ấy thật sự cảm thấy nhẹ nhõm, trước kia trước sợ sói, sau sợ hổ, hiện tại sau khi đưa ra quyết định, cô ấy mới phát hiện, tất cả cũng không đáng sợ như vậy.
Cô ấy nói: "Tối nay ăn cái gì? Tôi giúp cô nấu."
"Được, được."
Bên kia, nhà Niên Xuân Hoa.
Nhà Niên Xuân Hoa còn chưa sửa xong, dựng một cái lêu nhỏ tạm thời, người một nhà ngồi ở bên trong ăn cơm.
Trong số người một nhà, Sái Thuận Anh trở về nhà mẹ đẻ, Sở Chí Mậu đi đón cô ấy về không được, hiện giờ người ăn cơm trên bàn ăn chỉ có Phúc Đoàn bị tát đến mặt sưng đỏ, Sở Học Văn, Sở Học Võ cả người bẩn thỉu và Sở Chí Bình héo rũ.
Hiện giờ, tay Sở Chí Nghiệp còn không cầm nổi chiếc đũa, đang nằm lười nhác trên giường nhỏ.
Cả nhà không giống nhà, như là tàn binh bại tướng, không có chút hương vị ôn hòa nào. Chỉ có bóc lột, tham lam, lười nhác.
Sở Chí Bình nặng nề nói chuyện Bạch Giai Tuệ quyết định muốn ly hôn với anh ấy, Niên Xuân Hoa lại giận sôi máu, buông đũa nói: "Ly hôn thì ly hôn! Hiện giờ Chí Nghiệp có chén vàng, con là anh trai Chí Nghiệp, mẹ lại tìm một người vợ cho con còn không phải chuyện dễ dàng sao?"
Vẻ mặt Sở Chí Bình chua xót, nhưng anh ấy không muốn những người khác, vợ chồng giữa đường sao có thể tốt như vợ ban đầu được? Lạch cạch một tiếng, có người làm rơi chiếc đũa.
Người làm rơi chiếc đũa lại là Sở Chí Mậu, vẻ mặt Sở Chí Mậu kinh hoàng, nghĩ mà sợ: "Mẹ, mau cho con hai đồng tiền!"
"Con đòi tiền làm gì?" Vẻ mặt Niên Xuân Hoa đau đớn.
"Con phải đi tìm Thuận Anh về! Chị dâu và anh hai ly hôn, lần này tính tình của Thuận Anh cũng rất lớn, lỡ đâu Thuận Anh cũng ly hôn với con thì con phải làm sao bây giờ?"
"Cả nhà chúng ta cũng không thể đều làm bác hai bác ba cho Phúc Đoàn chứt Một người nhỏ như Phúc Đoàn, có thể chiếm mấy người ba mấy người bác? Mấy đứa con kia của con, đặc biệt là Đại Tráng, đều không dễ nói chuyện như Học Văn Học Võ, nếu nghe nói Thuận Anh muốn ly hôn với con, con chó con Đại Tráng kia vì để mẹ nó hết giận, có thể dỡ cả cái lêu này của chúng ta đấy!"