Trong khoảng thời gian này chia nhà, nhưng cô ấy cũng không làm gì có lỗi với Sở Học Văn, Sở Học Võ, ngày trời lạnh, tất cả quần áo của Sở Học Văn, Sở Học Võ đều do Bạch Giai Tuệ giặt tay.
Niên Xuân Hoa xảo quyệt bá đạo, không cho Bạch Giai Tuệ dùng tảng đá giặt quần áo trong nhà, Bạch Giai Tuệ chỉ có thể cầm quần áo của Sở Học Võ, Sở Học Văn đi ra ao cá giặt.
Tay cô ấy cũng lạnh đến nứt da, chỉ có Tam Ni vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy.
Trong lòng Bạch Giai Tuệ lạnh lẽo, nhìn về phía hai đứa con trai mình liêu mạng sinh ra: "Hai đứa không muốn nói câu cảm ơn với mẹ, vậy mà trước mỗi lần hai đứa ăn cơm, sao lại nói cảm ơn với Phúc Đoàn nhanh như vậy, vui như vậy?"
Các đội viên làm công trong ruộng cũng nhìn về phía Sở Học Văn, Sở Học Võ, người đã lớn như vậy, cũng nên hiểu chuyện.
Sao mà trước khi ăn cơm cũng có thể nói cảm ơn với Phúc Đoàn mà lại không thể nói câu cảm ơn với mẹ ruột mình?
Nhưng Sở Học Võ lại tự cho là có lý mà tranh luận: "Đó là chúng con nói chơi, dỗ em gái Phúc Đoàn vui vẻ thôi. Mẹ, là do lòng dạ mẹ quá hẹp hòi."
Sở Học Văn, Sở Học Võ năm nay chín tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Ở nông thôn, có người mười bốn tuổi đã kết hôn sinh con, ở nơi thiếu thốn vật chất, giải trí, tư tưởng lạc hậu, cả trai lẫn gái đều kết hôn sớm cũng là "Chuyện thường”
Vừa rồi Sở Học Võ nghe thấy mẹ chửi bới Phúc Đoàn, trong lòng cậu ra đã sớm khó chịu và tức giận với Bạch Giai Tuệ.
Hiện tại trút ra toàn bộ: "Mẹ, em gái Phúc Đoàn đáng thương như vậy, mẹ nhất định phải so đo với em ấy à? Phúc Đoàn ăn mấy quả trứng gà mẹ cũng phải lôi ra nói, em gái Phúc Đoàn được chiều chuộng hơn Tam Ni, mẹ cũng không vui."
"Nhưng bà nội với bọn con cứ thích em gái Phúc Đoàn, không thích Tam Ni đấy, chuyện này có thể trách Phúc Đoàn sao?"
Sở Học Văn cũng gật đầu: "Đúng thết"
Bạch Giai Tuệ nhìn hai đứa nhỏ, thân mình hơi lung lay, cuối cùng cô ấy cũng đã biết vì sao trong đội lại có tin đồn nhảm nhí như vậy.
Dáng vẻ này của Sở Học Văn, Sở Học Võ, quả thực giống như là vì Phúc Đoàn mà mất hết tính người!
Đôi tay Bạch Giai Tuệ đôi tay, lúc này, cô ấy không lo nghĩ được cái gì nữa, buông cái cào sắt xuống chạy ra ngoài.
Sở Học Văn thấy cô ấy rời đi, cảm thấy không tốt: "Mẹ, mẹ đi đâu đấy?"
"Mẹ đi tìm Phúc Đoàn, xem nó cho các con uống bùa mê thuốc lú gì!" Bạch Giai Tuệ hiện tại đã hạ quyết tâm, muốn tách ba người Sở Học Văn, Sở Học Võ và Phúc Đoàn ra.
Nếu còn để ba người này chơi chung với nhau, không biết sẽ còn âm ï ra chuyện gièm pha lớn cỡ nào nữa.
Bạch Giai Tuệ nói: “Sau này hai đứa không bao giờ được chơi với Phúc Đoàn nữa, hiện giờ mẹ đi tìm Phúc Đoàn, kêu nó cũng đừng chơi với các con nữa."
Trong lòng Bạch Giai Tuệ thật sự tức giận, Sở Chí Bình cũng cảm thấy nên làm như vậy, không ngăn cản Bạch Giai Tuệ.
Chỉ là, hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ sao chịu được?
Nghe thấy Bạch Giai Tuệ muốn kêu Phúc Đoàn đừng chơi với bọn họ, hơn nữa sắc mặt Bạch Giai Tuệ hiện tại còn nổi giận đùng đùng, hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ liếc nhau, cùng nhau nhào lên, ôm eo Bạch Giai Tuệ, vừa túm vừa đánh cô ấy. "Không được! Mẹ dám saol Bọn con sẽ không cho mẹ đi khi bắt nạt em gái Phúc Đoàn!"
"Ai dám bắt nạt em gái Phúc Đoàn, con sẽ đánh người đó!"
Nắm tay rơi vào người Bạch Giai Tuệ như hạt mưa, đứa trẻ lớn như vậy, đã đánh người rất đau.
Nhưng lúc này, thứ Bạch Giai Tuệ đau nhất chính là trái tim, ngay cả Sở Chí Bình và các đội viên khác đều sững sờ tại chỗ, không ngờ anh em Sở Học Văn, Sở Học Võ lại không phải người như vậy!
Bạch Giai Tuệ nhắm mắt lại, nước mắt tuôn như suối.
Đây, chính là con của cô ấy.