"Anh cũng xứng là một thằng đàn ông sao? Cũng xứng là một người ba à?" Bạch Giai Tuệ cầm cái cào sắt, xua đuổi Sở Chí Bình: "Đừng cản trở tôi làm việc!"
Sở Chí Bình cái cào sắt bay múa ép liên tục lui vê phía sau.
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Sở Chí Bình cũng ngượng ngùng, anh ấy gầm nhẹ một câu: "Giai Tuệ, đừng náo loạn nữa!"
Sở Chí Bình cau mày nói: "Giai Tuệ! Em xem dáng vẻ của mình hiện giờ xem, một người phụ nữ như em, chẳng lẽ sau này cứ muốn xới đất mãi sao? Em quay về với anh đi, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tam Ni chứ."
Sở Chí Bình tỏ vẻ một người ba tốt.
Đương nhiên, anh ấy cũng thật sự cho rằng như vậy, anh ấy cảm thấy mình có thể suy nghĩ cho Tam Ni, anh ấy chính là một người ba tốt. Có người chính là như vậy, có thể tự lừa gạt chính mình, yêu cầu đối với chính mình quá thấp, đến nỗi chỉ cần mình làm một chút chuyện "Giống người" thì cũng tự mình cảm động đến khóc lóc thảm thiết trước.
Có một số người làm việc dưới thật sự cảm thấy lời Sở Chí Bình đúng.
Ở nông thôn, có không ít người lớn tuổi, tuy rằng hiểu lý lẽ, nhưng lại cực kỳ truyền thống, vẫn cứ cảm thấy dù hai ba mẹ có mâu thuẫn gì, thì cũng nên vì con cái mà nhịn được thì nhịn.
Nhưng hôm nay Bạch Giai Tuệ lại muốn xé tâng mặt giả dối này của Sở Chí Bình, Niên Xuân Hoa.
Nếu không sau này cô ấy và Tam Ni sống trong đội, người khác còn không nói hai người quá tuyệt tình à? Hiện giờ Bạch Giai Tuệ không chịu thiệt nữa, sau khi qua vài thập niên, cô ấy chịu thiệt đủ rồi, hiện giờ không cần chút nào nữa.
Bạch Giai Tuệ xoa eo: "Sở Chí Bình, anh cũng nói ra được loại lời này à? Anh đúng là diều hâu ợ một hơi sau khi ăn nhiều thịt gà! Nếu không sao anh có thể nói được lời không biết xấu hổ như vậy chứ."
"Tôi xới đất làm công, mệt thì có mệt chút đấy, nhưng mỗi một đồng tiền mà tôi kiếm được, đều có thể tiêu vào người Tam Ni. Hôm trước tôi đi chợ nông sản và sản phẩm phụ, tôi mua một ít trứng gà, cũng có thể vào trong bụng Tam Ni."
Thời thập niên 70, thật ra có chợ nông sản và sản phẩm phụ, nhưng mà, chỉ giới hạn trong mua bán nông sản và sản phẩm phụ. Ví dụ như trứng gà, trứng vịt, những thứ còn lại đều không thể tự do mua bán, chỉ có thể mua theo định mức bằng phiếu ở hợp tác xã mua bán.
"Ở nhà anh, Tam Ni gầy như con khỉ, anh còn không biết xấu hổ mà luôn miệng nói vì tốt cho Tam NiI Tôi hỏi anh, anh có dám bảo đảm sau này Phúc Đoàn ăn một quả trứng gà, thì sẽ cho Tam Ni ăn một quả trứng gà không?"
Âm ï trước mặt nhiều người như vậy, Bạch Giai Tuệ không để lại cho Sở Chí Bình chút mặt mũi nào.
Cho dù hiện tại Sở Chí Bình muốn cầu xin Bạch Giai Tuệ quay vê, muốn cả nhà đoàn viên, nhưng dù sao anh ấy cũng là một đứa con có hiếu, anh ấy không làm được.
Mặt Sở Chí Bình sắp cháy đen rồi, mấp máy môi: "Giai Tuệ... Anh, em biết trong nhà không có nhiều trứng gà như vậy mà, anh bảo đảm, sau này mỗi tháng sẽ cho Tam Ni ăn một quả trứng gà, được không?"
Bạch Giai Tuệ châm chọc nhìn anh ấy: "Một tháng Phúc Đoàn ăn 30 quả, một tháng Tam Ni ăn một quả, anh đúng là bác hai tốt của Phúc Đoàn!"
"Tôi không có khả năng quay về với anh, anh đi nhanh đi, anh còn đứng đây dây dưa tiếp, làm chậm trễ tôi làm việc, tôi sẽ đi tìm đội trưởng."
Lúc này, các đội viên còn lại cũng phản ứng lại, đúng vậy, Sở Chí Bình luôn mồm nói là vì con. Nhưng người làm bác hai tốt của Phúc Đoàn chính là anh ấy, cam tâm để con gái mình xách giày cho Phúc Đoàn cũng là anh ấy, sao đến bây giờ anh ấy lại tới chỉ trích Bạch Giai Tuệ không phải một người mẹ tốt chứ?
Một người già nói: "Được rồi, Chí Bình, cậu đi đi."