Lúc này, Sở Chí Quốc không còn nhớ gì, xông lên muốn đấm Cố Đình Sâm trên giường.
Lúc này, Cố Đình Sâm trên giường không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người đàn ông trung niên mấy chục tuổi quơ nắm tay đánh về phía mình.
Lúc này, đối mặt với bạo lực mạnh mẽ, trong lòng Cố Đình Sâm sợ hãi tột cùng, trái tim gân như ngừng đập, máu chảy ngược.
Năm nay cậu ta mới mười hai, còn đang truyền dịch, một người đàn ông thành niên như Sở Chí Quốc sao có thể đánh cậu ta?
Sở Phong cũng đã từng nghĩ như vậy.
Cô chủ là một bé gái bảy tuổi, Cố Đình Sâm là một bé trai mười hai tuổi, chỉ riêng thể lực và số tuổi thì cậu ta cũng đã có ưu thế áp đảo Sở Phong, sao Cố Đình Sâm có thể không biết xấu hổ mà vô cớ dùng bạo lực đánh cô?
Cảnh tượng này, gọi là phong thuỷ luân chuyển.
Sở Chí Quốc là một người đàn ông hàng năm làm việc nhà nông, thô thiển, nắm tay to như nồi đất hung hăng đập lên mặt Cố Đình Sâm .
Kim truyền dịch trên tay Cố Đình Sâm cũng bị đánh rơi ra, máu tươi chảy đầy tay, mặt cậu ta nhanh chóng bị đánh thành màu đỏ tím. Sở Chí Quốc hung hăng đánh vài cái, mới có người phản ứng lại, đi tới kéo anh ấy ra: "Chí Quốc, đủ rồi."
"Dù sao Tiểu Phong cũng không xảy ra chuyện gì, còn đánh nữa sẽ đánh chết người mất."
Lúc này, Sở Chí Quốc mới bị người ta đè lại, có người đi gọi y tá, y tá tiến vào cắm lại kim tiêm cho Cố Đình Sâm một lần nữa.
Diệp Công đầu bạc đi tới, Sở Chí Quốc cũng đỏ mắt nhìn về phía Diệp Công. Mọi người đều cho rằng Diệp Công sẽ chống lưng cho Cố Đình Sâm, không ngờ, Diệp Công cầm cốc nước ấm trên bàn bên cạnh giường bệnh, hắt vào Cố Đình Sâm: "Cố Đình Sâm, tỉnh táo lại đi."
Ánh mắt Diệp Công cực kỳ thất vọng.
Loại gia tộc như bọn họ, nếu sinh ra đứa ăn chơi trác táng, nói không chừng thật sự có thể hại mạng người, làm ra chuyện thương thiên hại lí, cũng có thể liên lụy đến toàn bộ gia tộc.
Lúc này, điểm mà Diệp Công đánh giá Cố Đình Sâm, đã không đạt tiêu chuẩn.
Cố Đình Sâm bị hắt nước, mặt cậu ta bị rắn cắn , hiện tại mặt không thể biểu cảm, chỉ có thể chật vật, thê thảm nằm trên giường bệnh.
Diệp Quân Chi cũng không giúp Cố Đình Sâm, chỉ hỏi Sở Phong: "Vì sao trên mặt đất lại có dây thừng?”"
Sở Phong nói: "Tôi và anh trai hái thảo dược, có hai cái giỏ, hái thảo dược xong thì chúng tôi đều sẽ đi cắt cỏ heo mang về, lá cỏ heo nhòn nhọn đâm ra khỏi giỏ, chúng tôi sẽ dùng dây thừng trên giỏ để cố định lại một chút."
"Bình thường, dây thừng trên giỏ rất vướng lúc đi đường, nên chúng tôi gỡ dây thừng xuống, buộc trên cây, tránh vứt bừa bãi lúc sau lại đặt không tìm thấy."
Đây là thao tác thường thấy của nông dân.
Diệp Vân Chi gật đầu.
Mọi người cũng đều nghe hiểu, Cố Đình Sâm té ngã, quả thật không liên quan gì đến Sở Phong, đó là do Cố Đình Sâm ngu xuẩn. Trong mắt chỉ nghĩ đến chuyện đánh Sở Phong, ngay cả đường cũng không nhìn, có thể trách ai được chứ?
Nhưng mà, còn có một vấn đề.
Chú ba Sở cau mày: "Rốt cuộc Cố Đình Sâm đi vào rừng từ con đường nào? Nếu cậu ta đi từ đường lớn, chúng ta thấy cậu ta muốn đi trả thù, nhất định sẽ không để cậu ta đi lên." Ông ấy trầm giọng nói: "Phúc Đoàn, lúc ấy cháu ở cạnh Cố Đình Sâm sao?"
Phúc Đoàn không dám nói lời nào, dù sao cô ta cũng còn nhỏ tuổi,Vận may" không thể khiến cô ta trở nên vững vàng bình tĩnh hơn, ánh mắt Phúc Đoàn né tránh, do dự ôm đùi Niên Xuân Hoa.
Thấy dáng vẻ này của cô ta, chú ba Sở đột nhiên cao giọng: "Nói!"
Trong lòng Phúc Đoàn run lên, trực giác của cô ta cảm thấy mình không thể nói. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện xấu.
Phúc Đoàn khóc lớn hu hu hu.