Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 313: Cái Tát (2)

Chú ba Sở lại chỉ đạo mấy đội viên khác:

"Lưu Tam Nhi, Tống Thành, mấy cậu tìm quanh đây xem có rắn không, xem con rắn kia đã chạy xa chưa, cẩn thận một chút."

"Được."

Sau một phen chỉ đạo gọn gàng ngăn nắp, chú ba Sở bế Cố Đình Sâm chạy xuống sườn núi.

Sở Phong, Sở Thâm và Phúc Đoàn cũng chạy theo ở phía sau, chú ba Sở không để ý đến bọn họ, hiện tại trong mắt chú ba Sở, cứu người quan trọng nhất, chuyện dò hỏi chân tướng là việc của lát nữa.

Phúc Đoàn thút tha thút thít đi trên đường ruộng dốc nhấp nhô, Phúc Đoàn không thể nói ra trong lòng rốt cuộc hối hận cỡ nào.

Trước đó Phúc Đoàn mơ thấy Đan Thu Linh bị rắn cắn, kết quả Đan Thu Linh lại đánh chết rắn ném trước cửa nhà nó, khiến Phúc Đoàn sợ tới mức đánh đổ chậu nước. Hiện tại con rắn vốn nên cắn Sở Phong lại cắn anh Đình Sâm.

Rõ ràng mình có may mắn, nghĩ cái gì là được cái đó, nhưng mà sao lại không thể làm gì Sở Phong chứ?

Phúc Đoàn rất hối hận, nếu sớm biết vậy thì núi đất sạt lở là đủ rồi, nó không muốn anh Đình Sâm chết đâu!

Rất nhanh, chú ba Sở ôm Cố Đình Sâm đi xuống ruộng dốc, Trương Phong mượn được chiếc xe đạp duy nhất trong đội, anh ta chống chân chờ ở ven đường, chú ba Sở đặt Cố Đình Sâm lên ghế sau của xe đạp, rồi dùng thắt lưng buộc lại tránh cho cậu ta ngã xuống.

Chú ba Sở nói với Trương Phong: "Cậu lái xe mau lên, nhanh chóng đưa Cố Đình Sâm tới bệnh viện." "Nhưng tôi không có tiền..."

Chú ba Sở lại kêu các đội viên gom một ít tiền lẻ vụn vặt linh tỉnh lại, đưa hết cho Trương Phong: "Cầm đi, không đủ thì bù thêm sau."

"Được!" Trương Phong không dám chậm trễ, đạp xe đạp phóng nhanh như Phong Hỏa Luân.

Cố Đình Sâm là người mà Diệp Công mang đến, chú ba Sở lại gọi người đi thông báo cho Diệp Công.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Thiêm Tài và các cán bộ của đội sản xuất cũng chạy tới bệnh viện, Sở Chí Quốc, Trân Dung Phương thấy chuyện này liên lụy tới Sở Thâm, Sở Phong nên cũng chạy tới bệnh viện.

Còn Niên Xuân Hoa? Chuyện này liên lụy đến bảo bối may mắn của bà ta, bà ta đương nhiên phải dẫn con trai mình tới chống lưng cho Phúc Đoàn.

Một đám người tụ hội ở bệnh viện, lúc này, Cố Đình Sâm đã sớm được tiêm huyết thanh, trên đùi bó thạch cao, trên tay cắm ống truyền nước, nằm ở trên giường bệnh.

Diệp Công nhìn Cố Đình Sâm tiều tụy, khắp người đầy vết thương, thở dài.

Cố Đình Sâm bị thương, Lưu Thiêm Tài biết chuyện này chắc chắc phải truy cứu trách nhiệm, Cố Đình Sâm không thân không quen với người của đội sản xuất thứ chín, vô cớ bị thương thành như vậy, ai có thể nuốt được cục tức này?

Vừa rồi, bác sĩ nói cái chân này của Cố Đình Sâm bị tổn thương căn cơ, sau này không có khả năng làm vận động viên, chạy nhanh một chút cũng sẽ té ngã.

Lưu Thiêm Tài gọi ba đứa bé Sở Phong, Sở Thâm, Phúc Đoàn ra, hỏi chuyện trước mặt mọi người: "Rốt cuộc có chuyện gì? Không phải đã nói mấy ngày nay không thể lên núi sao, sao mấy đứa còn lên núi?"

Sở Phong nói: "Cháu và anh trai lên núi là để tìm một ít dược thảo, xin lỗi chú, chúng cháu biết sai rồi." Cô và Sở Thâm cùng khom lưng xin lỗi Lưu Thiêm Tài.

Lưu Thiêm Tài có ấn tượng cực kỳ tốt với Sở Phong, Sở Thâm, cũng biết hiện giờ Sở Chí Quốc, Trân Dung Phương đều bận việc không dứt, tất cả việc ở nhà đều rơi trên người Sở Phong, Sở Thâm.

Anh ấy thở dài một tiếng, cứng rắn dạy dỗ: "Hai đứa... Lần sau không được như vậy, mạng chỉ có một cái, nếu mấy đứa xảy ra chuyện gì thì ba mẹ mấy đứa sẽ ân hận cả đời."

"Vâng ạ, chúng cháu sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

Lúc này, chú ba Sở cau mày, theo bản năng muốn lấy thuốc lá ra hút, nhưng lại nghĩ đến đây là bệnh viện, bèn nhanh tay bỏ lại thuốc lá vào trong túi.

Ông ấy biết Cố Đình Sâm thường xuyên chơi cùng Phúc Đoàn, mấu chốt của chuyện này có lẽ ở trên người Phúc Đoàn.