Thập Niên 70: Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Chương 309: Mạng Người (1)

Anh ta siết chặt lòng bàn tay đầy thịt của Phúc Đoàn, nhỏ giọng: "Phúc Đoàn, em ở đây chờ anh Đình Sâm trở về, lát nữa cho dù nhìn thấy gì, cũng đừng lên tiếng."

Phúc Đoàn nuốt nước miếng, vừa khẩn trương vừa phấn khích: "Ừm!"

Cố Đình Sâm liên buông tay Phúc Đoàn ra, từ từ tới gân Sở Phong, khi anh tới gần khoảng cách nhất định, dường như Sở Phong nhận ra điều gì, mạnh mẽ xoay người lại. Đồng tử cô co rụt lại, giống như bị dọa sợ, cảnh giác nói: "Ai?!"

Thấy là Cố Đình Sâm, Sở Phong nhíu mày: "Cậu là người thành phố, đến khu rừng làm gì?"

Thấy bị phát hiện, Cố Đình Sâm cũng sẽ không giấu diếm hành tung, mặt mày âm trầm của anh ta nhướng lên, như vậy cũng tốt, để cho Sở Phong biết cô vì sao lại bị đánh, sau này biết được Phúc Đoàn, không phải là người mà cô có thể đắc tội nổi!

Cố Đình Sâm nhỏ giọng nói: "Tôi đi đâu, không phải loại người như cô có thể hỏi đến."

"Cậu là người nơi khác đến, làm sao tôi biết cậu tới đội sản xuất thứ chín của chúng tôi trong rừng cây không phải muốn trộm gỗ chứ? Chính cậu lén lút, sợ hãi rụt rè, đi tới từ một bên không có đường đi, thần sắc mờ mịt, tôi là người địa phương đương nhiên muốn hỏi rõ cậu để bảo vệ bảo vệ rừng cây của đội thứ chín."

Sở Phong không thích nuông chiều hành vi bức vương của Cố Đình Sâm, đều là người hai mắt và hai lông mày, nhưng cô lại không lấy ba quả dưa của Cố Đình Sâm, Cố Đình Sâm đặt ở chỗ này làm gì?

Lúc trước chịu thiệt còn chưa đủ sao?

Sở Phong nói: "Nếu là không trả lời, thì tôi sẽ gọi người lớn tới hỏi có phải cậu đến trộm gỗ không!"

Cố Đình Sâm: "..."

Anh nghĩ đến đêm hôm đó trải nghiệm bị đối xử như một kẻ bắt cóc, càng thêm khó chịu, chỉ cảm thấy đội sản xuất thứ chín ngoại trừ Phúc Đoàn còn lại đều là một đám người man rợ và không có mắt nhìn

Cố Đình Sâm không muốn nói chuyện vê vấn đề này cùng với Sở Phong, đi thẳng vào vấn đề nói: "Có phải cô là Sở Phong là người thường xuyên bắt nạt Phúc Đoàn không? Hôm nay, tôi sẽ nói cho cô biết, Phúc Đoàn căn bản không thể so sánh với cô, cô xách giày cho Phúc Đoàn cũng không xứng nữa! Sau này cô còn dám bắt nạt Phúc Đoàn nữa tôi sẽ gϊếŧ cô——"

Trước đây, Cố Đình Sâm cũng nói những lời hùng hồn như vậy.

Trong Phúc Khí Văn, ai bắt nạt Phúc Đoàn dù chỉ một chút cũng đều gặp hoạ. Cố Đình Sâm lại càng bảo vệ Phúc Đoàn hơn, động một chút là gϊếŧ các nhân vật phụ, cắt đứt công việc của vai phụ và hủy hoại cuộc sống của vai phụ. Để viết bài văn này, anh ta là thâm tình liếʍ chó, nhưng hiện thực đến xem, Cố Đình Sâm là tâm trí pháp chế có vấn đề.

Sở Phong cười lạnh lùng: "Có cậu xách giày Phúc Đoàn đó, không phải cậu và Sở Học Văn và Sở Học Vũ tranh giành rất vui vẻ sao? Hôm nay không phải tôi thuật lại cái nhìn của người khác đối Phúc Đoàn rồi sao? Cậu muốn tôi chết, sao không để tất cả mọi người nói Phúc Đoàn đi chết đi, có phải cậu không có khả năng làm điêu đó không?"

Bày đặt ở đây làm ra vẻ gì chứ.

Ở thời đại này vật chất không phát triển, cơ sở vật chất quyết định kiến trúc thượng tầng, hiện tại thật sự Sở Phong không được "bồi dưỡng" ra sở thích thưởng thức bức vương.

Cố Đình Sâm chỉ cảm thấy Sở Phong này mồm nhọn, nói chuyện như dao găm đâm vào lòng người, khó trách Phúc Đoàn lại bị cô bắt nạt. Cố Đình Sâm quyết định dứt khoát, ngừng nói nhảm với Sở Phong, dùng nắm đấm để nói chuyện, bước chân anh ta vừa cử động là đã muốn tới gần Sở Phong. Nào biết, ngoài miệng một mét tám Sở Phong vẫn cẩn thận quan sát Cố Đình Sâm nhất cử nhất động, thấy Cố Đình Sâm đầu gối khẽ nhúc nhích, lập tức cô kêu lên: "Gϊếŧ người rồi!"

"Cố Đình Sâm vì Phúc Đoàn mà gϊếŧ người!"

Lập tức cô chạy về hướng khác, Cố Đình Sâm thấy cô hét như vậy, đồng tử co rụt lại, ngay cả Phúc Đoàn ở xa cũng âm thầm sốt ruột, nhịn không được giậm chân.