Vốn là bên trong Phúc Khí Văn, thậm chí Sở Phong bởi vì trí nhớ quá tốt đến mức không thể quên được thứ đã bị bọn côn đồ hủy hoại.
Nhưng hiện tại đã thoát khỏi xỉiêng xích của Phúc Khí Văn, ngày mai bọn họ sẽ tỏa sáng muôn phương, với những khả năng vô hạn.
Nhà của Niên Xuân Hoa còn đang sửa chữa lại nhà cửa.
Sái Thuận Anh và Sở Chí Mậu sửa phòng trong gió, mặt hai vợ chồng đều bị gió lạnh thổi. Đại Tráng và Nhị Ny... những đứa trẻ cũng ở một bên hỗ trợ, trên tay trên chân phủ đầy bụi bặm.
Không có những người khác đến hỗ trợ, một mặt bây giờ là giữa ban ngày, đến giúp nhà anh sửa ngôi nhà phải trì hoãn công việc. Thứ hai, cho dù thân thích nhà họ Sở có thể xin nghỉ đến hỗ trợ, nhưng bọn họ đi bệnh viện thăm Sở Chí Nghiệp, ngược lại bị Niên Xuân Hoa giày xéo một trận, trái tim nóng hơn nữa cũng đều lạnh đi.
Huống chỉ Niên Xuân Hoa lại khiến người ta chán ghét đến như vậy.
Được rồi, bọn họ đã nghĩ rằng Sở Chí Nghiệp của nhà Niên Xuân Hoa bây giờ nói là có bát cơm vàng, đến làm nhân viên bán hàng trong bộ phận bán hàng của hợp tác xã tiếp thị và cung ứng. Niên Xuân Hoa đã cảm thấy mình không dậy nổi, coi thường những người bào đất từng người một, vì vậy tất nhiên họ, những người bào đất, sẽ không có mặt mũi nào để giúp đỡ gia đình anh.
Bởi vậy, Sái Thuận Anh và Sở Chí Mậu khổ sở nhìn những người thân của nhà họ Sở thỉnh thoảng đi ngang qua nhưng không ai ngỏ lời giúp đỡ, trong lòng gần như đứt ruột.
Chú hai Triệu câm cuốc từ đẳng kia đi ngang qua, ông lão là người hiền lành nhìn thấy cảnh này cũng kỳ lạ, lôi kéo ông năm Sở: "Sao ông không giúp cháu ông?" Tuy rằng chú Triệu coi thường điệu bộ của Xuân Hoa, nhưng tư tưởng truyền thống của chú, luôn cảm thấy ở nông thôn này, hàng xóm, thân thích hỗ trợ nhau là điều nên làm.
Ông năm Sở nói: "Giúp sao? Đám người chúng ta đến nhà anh ta, sợ là người khác sẽ chê bùn đất trên chân chúng ta làm bẩn đất trong nhà người ta! Chúng ta là nông dân, đào đất, ông làm sao so với người ta? Ngay cả anh ba tôi cũng bị coi thường."
"Hả?" Chú Triệu bối rối.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lúc này, Niên Xuân Hoa đang ở bệnh viện bị tức giận, cũng rón rén trở về lấy đồ, đôi mắt tam giác của cô ngưng tụ trong gió, nhìn thấy ông năm Sở đang nói xấu nhà mình.
Lúc này Niên Xuân Hoa thật sự là không hấp bánh bao cũng muốn tranh giành một hơi, bà lập mở miệng hét lớn: "Chao ôi, Chí Nghiệp nhà tôi quả thật có được bát cơm vàng, nhưng đó là lòng tốt của nó, lời này của chú Năm nó nói rất kỳ lạ. Chí Nghiệp làm việc trong một hợp tác xã tiếp thị và cung ứng, quả thật không giống với nông dân đào rau trong ruộng.
"Rõ ràng là chuyện khác, anh bảo em phải nói thế nào đây?" cô ngẩng đầu lên thật cao, dáng vẻ thấy ai cũng chướng mắt.
Cuối cùng Chú Triệu nghe đã hiểu, ông lúng túng nói: "Xuân Hoa, tổ tiên mấy đời các cô không phải đều là đào đất sao? Lúc trước chồng cô qua đời sớm, sau này đứa nhỏ cưới vợ, có gì mà không có ông năm Sở bọn họ hỗ trợ chứ? Con của cô công tác cho dù tốt, người đó cũng phải biết báo ân chứ."
Sao lại trở mặt không nhận người thân chứ?
Khi Niên Xuân Hoa còn muốn bướng bỉnh thì Phúc Đoàn cũng tới, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có oan ức như vậy. Sau khi bị Diệp Quân Chi gọi đi, Phúc Đoàn cảm thấy thiếu một người anh trai, cũng rất khó chịu.
Hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Vũ nói: "Không có Cố Đình Sâm thì tốt hơn, em gái Phúc Đoàn có chúng ta chơi với em, nó vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi."
Phúc Đoàn vì giải thích cho Cố Đình Sâm, cãi nhau với Sở Học Văn và Sở Học Vũ, Phúc Đoàn tức giận bỏ chạy, Sở Học Văn và Sở Học Võ vội vàng đuổi theo ở phía sau nhận sai.