Nếu kẹo ở trong tay anh, chắc chắn Niên Xuân Hoa phải vừa đánh vừa đập, để cho con trai lấy kẹo, nhiều người lớn che chở gặp họa sẽ không khó coi như vậy đâu.
Sở Chí Quốc cũng không phải tới lấy lòng Niên Xuân Hoa, chỉ là vì giữ thể diện, hiện tại trong đội đang coi trọng anh, anh phải làm tốt mọi mặt, để cho tất cả mọi người nhìn anh đối xử với mẹ anh và em trai anh như thế nào, như vậy tương lai mẹ anh làm càn làm bậy, bám chặt không buông, thủ đoạn của Sở Chí Quốc tàn nhẫn một chút nhưng người khác có thể hiểu được.
Diệp Công và Sở Chí Quốc đi ngang qua, cũng không biết tại sao, Diệp Công vẫn cứ không thấy được túi đường trong tay Sở Phong.
Đáy lòng ông nổi giận, Sở Chí Quốc này, em trai ruột của mình xảy ra chuyện, chẳng lẽ tới đây tay không sao?
Lúc đi tới góc cầu thang, Diệp Công mới than thở một tiếng như vậy, Diệp Quân Chi càng cảm thấy kỳ lạ, anh nói: "Ông nội Lục, Sở Chí Quốc mang theo đường trắng, để con gái anh ấy cầm đó."
"Vậy sao?" Diệp Công cũng sửng sốt," Vừa rồi ông không thấy."
Diệp Quân Chi mím môi, thật sự cảm thấy chuyện gần đây đầy kỳ lạ, anh nâng bước đi lên cầu thang, mới nói: "Ông nội Lục, đêm qua không phải ông nói, luôn có thành kiến với Sở Chí Quốc sao? Bây giờ có phải thành kiến có hiệu lực không?"
Dường như Diệp Công có điều suy nghĩ, ông đương nhiên phát hiện mình không đúng.
Diệp Quân Chi nói: "Thật ra, bỏ qua Sở Chí Nghiệp cứu ông mà nói, suốt dọc đường đi Sở Chí Quốc gặp nguy hiểm chưa bao giờ chạy, thấy sạt lở tự mình đi xem trước, rồi vẫn gắt gao bảo vệ hạt giống của bọn họ. Đối với đội sản xuất mà nói, anh ấy đối với đội viên, đối với sản xuất là người chịu trách nhiệm. Ngược lại Sở Chí Nghiệp hơi ranh mãnh, lần này trên đường biểu hiện của anh ta rất kém cỏi, nếu không cứu ông nôi Lục, chắc chắn sau khi trở về đội phải bị khiển trách..."
"Đủ rồi!" Diệp Công nghe thấy nửa câu đầu còn tốt, nhưng khi nghe Diệp Quân nói Sở Chí Nghiệp không tốt, trong lòng sinh ra mâu thuẫn rất lớn.
Ông nói: "Quân Chi, con phải nhớ kỹ, thiện ác của con người không đơn giản như vậy đâu. Có lẽ Sở Chí Nghiệp là một người lười biếng, nhưng từ việc anh ta liều mạng cứu ta, có thể thấy bản chất anh ta là người tốt, chúng ta không thể vì lười biếng mà xóa đi thiện lương của một người."
Diệp Quân Chỉ: "..."
Hiện tại anh cảm thấy đầu óc của ông nội Lục không được sáng suốt, Diệp Công lúc này nói: "Nhưng con nói cũng có lý nhất định, hình như Sở Chí Nghiệp không có ý thức trách nhiệm tập thể nào hết, quả thật bảo vệ không thích hợp với anh ta. Anh ta thích hợp với công việc đơn giản hơn, không gánh vác trách nhiệm lớn như vậy.
Diệp Quân Chi không thể không nói: "Ừm."
Dù sao thời gian bọn họ ở đội sản xuất số 9 còn dài, anh cũng không tin, năm rộng tháng dài mà ông nội Lục vẫn không thấy rõ Chí Nghiệp là người như thế nào.
Diệp Công đi tới phòng thường trực của bệnh viện, sau khi đưa ra một số giấy tờ rôi mượn điện thoại của phòng thường trực bệnh viện, gọi cho bạn cũ của mình. Sau khi sắp xếp, khắp nơi tra vị trí trống, cuối cùng cũng tìm được cho Sở Chí Nghiệp một công việc Diệp Công cho rằng thích hợp với anh ta: nhân viên bán hàng của bộ phận cung cấp và tiêu thụ.
Trong thời đại này, các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị tích hợp mua và bán, và tuyệt đối là công việc lý tưởng.
Khi người dân đến hợp tác xã cung ứng và tiếp thị với hóa đơn và tiền để mua hàng, còn phải xem sắc mặt của nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nói mặt hàng này không có, vậy có tiền có vé cũng không mua được. Một số người vì mua được đồ ưng ý, còn phải khen ngợi nhân viên bán hàng, dỗ dành nhân viên bán hàng đến vui vẻ.
Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị cũng phân ngành, bộ phận mua sắm càng béo đến chảy mỡ, còn có thêm trợ cấp, tiên lương rất cao, cũng không cần suốt ngày phải đứng ở đó.