Bà cảm thấy, cứu người này rất đáng giá. Niên Xuân Hoa ngẩng cao đầu, cảm thấy mình mạnh hơn con ma nghèo. Bây giờ oán thù của bà và thím Hoa càng lúc càng lớn. Niên Xuân Hoa cố ý nói với thím Phương: "Tiền khó kiếm, phân khó ăn. Nếu không nói nhà tôi có tinh tú, Phúc Đoàn đó cũng là linh... Bà lại vội vả miệng/Ôi, nhìn cái miệng này của tôi xem, nói những lời mà các người cũng không tin.
Niên Xuân Hoa cố ý liếc mắt nhìn thím Hoa bên kia, cao giọng nói: "Dù sao, chuyện này cũng lớn! Chí Nghiệp thật thông minh, nếu không có nhiều người như vậy, tại sao điều tốt chỉ đến với Chí Nghiệp chứ?"
Dáng vẻ này, làm cho thím Phương hận muốn một cước đá bay Niên Xuân Hoa.
Khoe khoang trước mặt người nghèo, có buồn nôn không?
Thím Hoa thì không tức giận, nhưng bà vừa từ trên đường ởđi tới: Xuân Hoa, sao cô còn ở đây nói chuyện? Lý Tú Cầm ở nhà cô khóc lóc từ trạm y tế trở về, tìm cô để lấy tiền khắp nơi."
"Cái gì?" Niên Xuân Hoa sửng sốt.
Khóc lóc, từ trạm y tế trở về, lấy tiên? Mấy chữ này sao lại dọa người như vậy?
Thím Hoa nói: "Nghe nói tay Chí Nghiệp nhà cô bị thương ảnh hưởng đến thần kinh, phải chuyển đến bệnh viện huyện xem sao, còn nữa, sau này không làm được việc nhà nông, không thể làm việc nặng nhọc được nữa." Thím Hoa bắt chước dáng vẻ của Niên Xuân Hoa đâm vào tim bà,"Bà nói xem, chuyện xấu này sao chỉ cho Chí Nghiệp nhà bà thôi vậy?”
Thím Hoa bắt chước dáng vẻ của bà một cách máy móc, cũng không thể khiến Niên Xuân Hoa dễ chịu hơn.
Niên Xuân Hoa nghe thím Hoa nói xong, cảm thấy giống như bị búa tạ giáng xuống, hồi lâu không kịp phản ứng. Không phải là thím Hoa lừa bà chứ? Nhưng dù thím Hoa có xấu tính đến đâu cũng không dám lấy chuyện này ra đùa giốn.
Người khác suýt nữa cho rằng Niên Xuân Hoa bị dọa đến ngất đi, đám người đang định véo bà, thì bỗng nhiên Niên Xuân Hoa gào thét lên một tiếng, nước mắt chảy dài, vỗ đùi: "Chí Nghiệp ơi! Lúc mẹ sinh con ra, chỉ có một mình con, sao bây giờ con lại thế này?" Bà bỏ dở công việc ở ngoài đồng và vội vã đi tìm Lý Tú Cầm.
Trên đường đi, Niên Xuân Hoa nghiêng ngả lảo đảo mà giẫãm phải ổ gà, chân sâu chân cạn, lúc này không dám chọc vào tim người khác nữa.
Đời người ai chẳng có lúc thăng trầm, thấy người khác gặp xui xẻo là đi cười nhạo, gậy ông đập lưng ông, sớm muộn gì cũng đập vào người mình.
Trong lòng Niên Xuân Hoa như dao róc thịt, Chí Nghiệp, Chí Nghiệp tốt như vậy sao có thể trở thành nửa tàn phế đây?
Nhưng ở kiếp trước Chí Nghiệp là thuận buồm xuôi gió, nhiều tiền, cơ thể cũng tốt, ngoại trừ đoạn thời gian cuối không hiểu sao ở bên ngoài Chí Nghiệp sa sút, thời gian khác Chí Nghiệp đều là ông chủ lớn. Sao bây giờ tay Chí Nghiệp xảy ra vấn đề này?
Kiếp trước không phải Chí Quốc bị gãy chân chết sớm sao?
Niên Xuân Hoa không hiểu, lúc trước Sở Chí Nghiệp cứu Diệp Công không xảy ra vấn đề gì, đó là vì kiếp trước Sở Chí Nghiệp trở thành người dẫn đầu đi lĩnh hạt giống. Anh ta làm gì cũng nắm chắc trong lòng, để cho đội viên khác làm trợ thủ cho anh, trong khi anh hái đào.
Nhưng ở kiếp này, Sở Chí Nghiệp hoàn toàn dựa vào phúc khí, lớn mà rực rỡ, ngược lại lộ phẩm tính tham lam, lười biếng, gian trá, tâm địa gian xảo nên ở bên ngoài bị đội sản xuất và đội ngũ lãnh hạt giống bài xích. Sở Chí Nghiệp bủn xỉn và hèn mọn, thấy ai cũng nghĩ như muốn cướp đoạt công lao với anh ta.
Cho nên, mới có hành động vừa nhìn thấy tảng đá anh ta xông lên trước mặt, anh ta sợ nếu không xông vào nhanh một chút thì mình không cứu được nhân vật lớn, vậy thì chuyện tốt lại thành của nhà khác.
Vì Phúc Đoàn đoán được, Sở Chí Nghiệp liêu mạng!
Đó là hòn đá, chứ không phải đậu hũ. Vì muốn giành công lao mà Sở Chí Nghiệp mà liều lĩnh xông lên như vậy, đúng lúc bị đá đập, nhưng không bị đá đập xuyên đầu, đã là "phúc khí" phản khoa học đang phát huy tác dụng, nhưng tảng đá lăn từ trên mặt xuống, đập vào tay, tổn thương dây thần kinh tay của anh ta.