Người khác hỏi: "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và Phúc Đoàn quen biết nhau, làm sao cậu và Phúc Đoàn lại thân thiết như vậy, có phải cố ý lôi kéo làm quen không, muốn gạt người sao?"
Có chuyện gì với đứa trẻ này vậy? Trông cũng trắng nõn mượt mà, chẳng lẽ đầu cũng như đầu heo sao? Đêm hôm khuya khoắt dám cùng người đàn ông mới quen đi ra ngoài dạo? Đây là nông thôn mà, cũng không phải trong thành phố, người trong thành phố nhiều, nông dân ít, tối lửa tắt đèn rất nguy hiểm.
Cố Đình Sâm còn đang giải thích một vấn đề, lại có người hỏi: "Các cậu đi tới ngã tư này có phải là lên núi Phượng Hoàng không?”
Bị nhiều người mồm năm miệng mười hỏi như vậy, vì Cố Đình Sâm không muốn làm kẻ bắt cóc bị đánh chết, cũng không màng đến mà bày ra dáng vẻ khó hiểu, không ngại phiên hà mà giải thích: "Không phải, tôi là vì nghe được có người đặt điều bịa chuyện Phúc Đoàn, tôi sẽ..."
Không đợi anh ta nói xong, đã có người hỏi: "Cậu mới đến đội sản xuất được bao lâu mà cậu biết tình hình nơi này đặt điều bịa chuyện hay không đặt điều bịa chuyện chứ?”
"Nói dối mà cũng không tìm được cái cớ nào tốt hơn một chút."
Thậm chí có người tính tình thẳng thắng nói: "Nhìn vẻ mặt cậu ta âm trầm, là biết không phải người tốt rồi!"
Lúc này ở đây hỗn loạn, Diệp Công và Diệp Quân Chi cũng bị gọi tới. Lưu Thiêm Tài giải thích xong, mới có thể xoa dịu mọi người, giải thích rõ ràng người nhà Diệp Công thật sự là chuyên gia.
Trò hê này cuối cùng cũng được giải tán, Lưu Thiêm Tài lau mồ hôi trên đầu, thật sự nhịn không được nhìn về phía Phúc Đoàn, sao mỗi lân Phúc Đoàn này đều có thể gây ra chuyện vậy? Hoặc là cô có phúc và muốn làm tiên nữ. Hoặc là cô bị bắt nạt và gào khóc, nên mới có người muốn ra mặt cho cô... Hoặc là cô và người mới quen biết một ngày đêm khuya muốn đi dạo quanh các con phố... Lưu Thiêm Tài lau mặt, anh thật sự không biết đã tạo nghiệt gì mà đời này gặp phải hai người Phúc Đoàn và Niên Xuân Hoa vậy.
Thật sự anh thà rằng phối giống cho heo, cũng không muốn gặp phải hai người chuyên gây rắc rối này.
Tuy rằng trò hề đã kết thúc, nhưng trong lòng Diệp Công nghĩ chuyện này vẫn chưa xong.
Diệp Công đưa Diệp Quân Chi và Cố Đình Sâm trở về trường học - bọn họ không có chỗ ở, chỉ có đội công xã một mới có nhà khách, nhưng đội sản xuất thứ chín cách nhà khách đội công xã Phượng Hoàng một rất xa, đi bộ ít nhất hai tiếng.
Ba người Diệp Công ở ký túc xá phòng học của đội sản xuất thứ chín.
Vẻ mặt Cố Đình Sâm âm trầm, còn đang nhìn lại chuyện vừa rồi, anh cảm thấy tất cả những gì anh đang gặp phải đều là vì Sở Phong, đang nghĩ làm sao đối phó với người dám bắt nạt Phúc Đoàn và chống đối với mình.
Anh cũng ngờ được, Diệp Công đang đi bên cạnh anh, trải qua thế sự thăng trâm trong mắt khắc sâu sự thất vọng nồng đậm.
Cố Đình Sâm, có chút không chịu được.
Ông bảo Cố Đình Sâm đưa tiền cho Sở Chí Nghiệp, chứ không phải vì chuyện khác, cũng là vì tính tình Cố Đình Sâm tối tăm, không được người ta yêu thích, Diệp Công muốn anh học nhiều cách khi ở chung với người khác.
Xem ra không khiến người ta thích không phải là vấn đề gì lớn, nhưng anh ta u ám đến mức khiến cho người ta vừa thấy là phòng bị ngay.
Ở nông thôn, người khác không thích anh ta có lẽ không phải chuyện lớn, nhưng ở những nơi khác thì sao? Thiên hạ này gia thế và bối cảnh có tốt thì lại không chỉ có Cố gia và Diệp gia, nhìn xem người nào theo chính trị và đi buôn không phải đối nhân xử thế đều rất có chừng mực sao, khiến người ta tâm trạng vui vẻ thoải mái? Trong thói đời này, Cố Đình Sâm một mình anh chơi được sao?
Cố Đình Sâm thì hay rồi, bảo anh ta đi đưa tiên, mà đi lừa con nhà người ta ra ngoài khuây khỏa lại còn không biết nặng nhẹ, chẳng phân biệt đúng sai, vì một đứa trẻ mà đi chỉ trích đội viên đội sản xuất thứ chín.