Người của nhà Niên Xuân Hoa thì không khác, buổi tối hôm này bọn họ mới vừa âmï đánh nhau một trận, chén cũng đập nát, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại gặp phải thiên tai này, sắc mặt cả đám đều tái nhợt, trong mắt tựa hồ có nước mắt.
Sao cuộc sống cứ trở nên khổ như vậy?
Niên Xuân Hoa đã không nhịn được, dựa vào đâu?
Dựa vào đâu đám Trần Dung Phương kia không có phúc còn khí định thần nhàn, nhà bà ta có phúc lớn, ngược lại vẻ mặt cả đám như gặp ôn dịch!
Niên Xuân Hoa chịu không nổi, con người của bà ta đặc biệt thích so sánh cảm giác về sự ưu việt, hận bản thân không thể giỏi hơn người khác.
Niên Xuân Hoa lập tức nhìn về phía phòng ốc nhà mình, phòng ốc người khác, sau khi nhìn, quả thật đã phát hiện điểm không giống nhau.
Cỏ tranh của phòng ốc nhà khác bị gió cuốn bay lên cao, nhà bà ta thì không bị cuốn nhiều như vậy, hai con mắt Niên Xuân Hoa vừa chuyển, đây là gì, là phúc khít
Niên Xuân Hoa lập tức liên kêu lên "ai nha ai nha": "Gió lớn như vậy, cỏ trên nóc nhà sợ là phải bị thổi bay, sao sống qua được mùa đông này đây!" Bà ta cố ý ôm Phúc Đoàn: "Phúc Đoàn à, Phúc Đoàn của bà nội, cỏ trên nóc nhà đã bị thổi bay rồi."
Phúc Đoàn chớp chớp đôi mắt, cũng ý thức được, nói với giọng trẻ thơ: "Bà nội, đừng khóc, cỏ trên nóc nhà chúng ta sẽ không bị thổi bay."
Cô bé chỉ ngón tay, ngây thơ nói: "Sẽ không."
Phúc Đoàn chỉ cảm thấy, nhà cô bé nên khác với nhà khác, nhà cô bé sẽ không gặp xui xẻo như nhà khác.
Lúc Phúc Đoàn nói những lời này, cũng không cảm nhận được ngực đau, những lời này của cô bé vừa ra, chỉ thấy mái tranh của nhà Niên Xuân Hoa thật sự đang mưa rền gió dữ đã yên tĩnh lại.
Niên Xuân Hoa lập tức nhịn không được cười, vui mừng mà nói với người xung quanh: "Ôi, nóc nhà ta không sao thật thì tốt rồi?" Bà ta làm ra vẻ ngờ vực, kinh ngạc, cố ý nói: "Thật thân kỳ, sao nóc nhà người khác đều bị xốc bay, nóc nhà tôi vẫn còn bình thường vậy? Tôi cũng không có cầu thần bái phật, nhưng nghe Phúc Đoàn nói một câu, nhìn xem một chút, thật đúng là thân kỳ!"
Hiện tại Niên Xuân Hoa cũng học khôn, đội không cho bà ta nói phúc khí linh tinh, vậy bà ta sẽ ám chỉ. Luôn muốn cho mọi người biết nhà bà ta khác với những người chân đất.
Người còn lại trong đội đối phó qua lại với Niên Xuân Hoa lâu như vậy, sao có thể không biết suy nghĩ của bà ta?
Thím Hoa lập tức lập tức bu môi, Niên Xuân Hoa quanh co lòng vòng không phải lại muốn nói Phúc Đoàn có phúc nhà bà ta sao? Cần gì giấu giếm giả ngây giả dại? Xem người khác đều là đồ ngốc sao?
Thím Hoa nghĩ những lời Sở Phong và Trần Dung Phương nói lúc trước, rõ ràng mái cỏ nhà bà cũng bị xốc bay rồi, nhưng thím Hoa vẫn không khó chịu chút nào, ngược lại mặt đầy tươi cười: "Thuyết minh họa là từ miệng Phúc Đoàn nhà bà mà ra, chiêu tai gọi họa!"
Niên Xuân Hoa:??2
Bà ta vốn dĩ đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận những lời tâng bốc của người khác với nhà bà ta, không ngờ thím Hoa nói một câu họa là từ miệng Phúc Đoàn mà ral
Ngay cả Phúc Đoàn cũng tức giận đến mức thân thể nho nhỏ run rẩy, cô bé rõ ràng có phúc, sao sẽ họa từ ở miệng mà ra?
Niên Xuân Hoa tức đến hai mắt đỏ bừng, xoa eo mắng thím Hoa: "Đánh rắm mẹ mày! Thấy nóc nhà cỏ nhà mày không còn, mày đố ky bà đi!" Thím Hoa chậc chậc chậc mà nói: "Nhìn dáng vẻ này của bà, lời của Tiểu Phong và Tiểu Thâm nói lúc trước bà nửa điểm cũng không nghe."
Niên Xuân Hoa buồn bực, Sở Phong và Sở Thâm? Hai nhãi con kai nói gì, chẳng lẽ còn có thể so lợi hại với Phúc Đoàn sao?
Phúc Đoàn cũng không khỏi cắn môi, lại là Sở Phong, lại là cô ta... Rõ ràng hiện giờ thím Hoa khen Sở Phong một câu, cũng không em ngại Phúc Đoàn, nhưng Phúc Đoàn thầm cảm thấy mình mới là người nên được đội sản xuất thứ chín hết lời khen mới đúng.