Tiếng khóc của Lý Tú Cầm thật sự quá dọa người, một bầy không khí bi thương tuyệt vọng khó hiểu lan rộng, ngoại trừ Phúc Đoàn, mọi người bên trong đều có chút chán ngán và thất vọng.
Sở Chí Bình ngồi xổm trên mặt đất vò bức đầu tóc mình, vì sao? Vì sao chứ? Sao cuộc sống của nhà hắn lại thành như vậy? Nhà không giống nhà, mà giống chiến trường, mỗi ngày đấu đá nhau như gà chọi.
Cuối cùng, vẫn là Niên Xuân Hoa run run tay, cố nén đau lòng nói: "Không, không phải chỉ là vỡ mấy cái chén thôi sao? Hôm nay Chí Nghiệp lặng lẽ đi theo người lấy hạt giống, các ngươi chờ xem, hôm nay là một ngày tốt!"
Nói xong, Niên Xuân Hoa cũng không còn tâm trí đánh Đại Tráng, bảo Sái Thuận Anh nhanh chóng dọn sạch mảnh chén vỡ trên đất ra ngoài.
Sái Thuận Anh vội vàng làm theo.
Trời cuối thu se lạnh, lúc Sái Thuận Anh đang quét dọn chén vỡ trắng bóng có in chữ phúc thọ ra ngoài vứt bỏ, vừa lúc đυ.ng phải chú hai Triệu.
Chú hai Triệu cũng đi ném rác, Sái Thuận Anh đang âu sầu, giọng nói như là chặn, không chào hỏi chú hai Triệu. Bàn tay đang tính chào cô ấy của chú hai Triệu treo lơ lửng không trung, xấu hổ mà sờ đầu, liếc Sái Thuận Anh xách theo bịch rác.
Chú ấy lắc đầu, thở dài rồi chắp tay sau lưng đi trở vê.
Đi một hồi, chú hai Triệu nói cho vợ mình: "Gia đình Xuân Hoa nhi, anh thấy thật sự muốn tan."
Vợ chú hai Triệu đang thêu thùa may vá, nghe vậy cắn đứt đầu chỉ, ngẩng đầu: "Sao vậy? Phúc Đoàn nhà chúng nó lại làm chuyện xấu sao?"
Chú hai Triệu lắc đầu: "Lại đánh nhau, hôm này nhà chúng nó lại đánh nhau dữ dội, một đống chén đều bị đập nát, đáng tiếc mớ chén kia, thật lãng phí." Anh ấy nói với vợ: "Chén ăn cơm cũng có thể đập nát một lần hai lần, ngày nào cũng đánh nhau ồn ào, anh từng sống trong đội một đời, thấy qua rất nhiều chuyện, loại gia đình này sẽ không có bền lâu."
Loại gia đình này có thể tách nhau ra ở riêng, tức giận không thể ra riêng, kẻ thì uống thuốc tự tử, kẻ thắt cổ chết, một kẻ thê thảm biết bao.
Đều là hàng xóm, chú hai Triệu không nhịn nổi mà thổn thức. Ông ta cũng nhắc nhở Niên Xuân Hoa vài lần, nhưng Niên Xuân Hoa không tin.
Một hơi một câu là nhà ta có phúc, Phúc Đoàn có phúc, dáng vẻ kia cả chó nhìn cũng chỉ lắc đầu.
Vợ chú ngược lại rất bình tĩnh: "Với tính tình của Xuân Hoa nhi, nhà nó ầm ï là chuyện bình thường. Mấy đứa con trai nhà nó đều giả câm vờ điếc trong lòng không tính toán trước, đều nghe Xuân Hoa nhỉ nói, mỗi ngày Xuân Hoa nhỉ luôn hay tỏ ra uy nghiêm trong nhà, chưa bao giờ biết xử lý việc công bằng, tuy rằng nó là trưởng bối trong nhà, nhưng cũng không thể quá không để ý cái nhìn của người khác, loại người này...
Thím ấy lắc đầu, không nói tiếp, muốn thím hai Triệu nói, chẳng sợ Niên Xuân Hoa thật sự không được xử lý sự việc công bằng được, nhưng ít nhất bản lĩnh bên ngoài vẫn phải làm, lại làm khó coi như vậy, làm sao nhà nó sẽ có kết cục tốt?
Hoa nở hai đầu, mỗi cành đều nở.
Nhà Niên Xuân Hoa ngày nào cũng ồn ào nhốn nháo, ném vỡ đập đánh, nhà Trân Dung Phương lại hoàn toàn không như vậy.
Gia hòa vạn sự hưng, một gia đình, chỉ khi trong lòng mọi người đều cảm giác được bình yên, hạnh phúc, mới có tinh thần phấn đấu. Hiện giờ Trần Dung Phương lấy quần áo mùa đông của mọi người trong nhà ra để may vá, trẻ con lớn nhanh, những quần áo mùa đông đó đều phải sửa lại kích cỡ, chỉ ủi khi mặc vừa vặn.
Sở Phong và Sở Thâm đang đan giỏ tre, tay hai người vô cùng linh hoạt, lại qua năm, sang năm bọn họ đã có thể đi học, hiện giờ tích cóp nhiều một chút thì một chút.
Muốn hỏi vì sao thời đại này trẻ nhỏ ở nông thôn đi học muộn, cũng có chú ý. Thứ nhất, đứa trẻ quá nhỏ, người lớn lại bận rộn công việc, không cách nào đưa đón con nhỏ đi học, những đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã đi học, phụ huynh không yên tâm. Lo lắng ở trên đường xảy ra chuyện, lo lắng ở trường học bị người bắt nạt vân vân.