Thời đại này trừ một số công xã và trong chỗ làm việc của đội, nhà nào cũng không có đèn điện, chớ nói chi là máy sấy.
Nghe nói cách thành phố và nông thôn dọc ven vùng duyên hải đều kết nối điện, nhưng cùng công xã này chưa kết nối.
Trung Quốc đất rộng của nhiều, các nơi tài nguyên khác nhau, điều kiện giao thông cũng khác biệt thì dẫn đến giàu nghèo khác biệt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phúc Đoàn trắng bệch, càng nghĩ Sở Phong không hợp lý, trong lòng càng khó chịu, tức giận. Sở Phong nhất định có vấn đề, cô đố ky phúc khí của cô bé, từ đó mới nhiều lần cản trở.
Suy cho cùng Phúc Đoàn là một đứa trẻ bảy tuổi, phúc khí chỉ có thể để cô bé có được may mắn, mà may mắn này, luôn là con dao hai lưỡi, phúc dựa vào họa, họa dựa vào phúc chính là đạo lý này.
Phúc Đoàn nhỏ gặp phải vấn đề lớn nhất chính là người khác vì sao không thừa nhận cô bé có phúc khí lớn, cái này cũng dẫn đến tâm trí của cô bé cũng không quá kiên định, cũng không đủ tỉnh táo bình tĩnh, không có dũng khí phấn đấu trong nghịch cảnh.
Cô bé càng nghĩ trong lòng càng tủi thân, đôi mắt êm dịu không khỏi mang theo chút nước mắt.
Ngẫm nghĩ, Phúc Đoàn phủi người đứng dậy, muốn đi ra ngoài tìm Sở Phong nói rõ ràng.
Phúc Đoàn giống một trận lốc nhỏ đi ra ngoài, hai anh em Sở Học Văn, Sở Học Vũ vừa mang quần áo dính phân trở về, hai anh em ở bên ngoài còn đang cạnh tranh, Sở Học Văn cầm nắm đấm: "Em giặt quần áo cho em Phúc Đoàn nhiều hơn! Em là anh tốt nhất của em Phúc Đoàn." Sở Học Vũ nói: "Dẹp đi, nếu như không có anh, em có thể vắt khô nhiều quần áo như vậy sao? Anh trai tốt của Phúc Đoàn chỉ có thể là anhI"
Hai người còn đang tranh giành Phúc Đoàn, nếu là lúc trước, Phúc Đoàn sẽ chỉ cảm thấy đắc ý trong lòng, giống uống mật ngọt, nhưng lúc này, Phúc Đoàn không để ý tới Sở Học Văn và Sở Học Vũ, thậm chí chạm vào bọn họ cũng không có phản ứng, nhanh như chớp mà đi ra ngoài.
Phí công giặt quần áo dính nước phân, hai anh em bị đυ.ng vào khung cửa: "..."
Thế nào rồi? Bọn họ tựa như hai hòa thượng không nghĩ ra.
Sở Học Văn và Sở Học Vũ đang muốn co cẳng đuổi theo, thì gặp Bạch Giai Tuệ từ bên ngoài trở về, đứng ở bên cạnh, như thể nhìn hai người bọn họ một hồi lâu.
Bạch Giai Tuệ vẫn bình tĩnh nhìn hai anh em, không lên tiếng, Sở Học Văn và Sở Học Vũ bị nhìn thấy bị làm cho hoảng sợ, trước mặt mẹ Bạch Giai Tuệ, hai người bọn họ không có cảm giác thân mật nào, cúi đầu kêu một tiếng: "Mẹ."
Bạch Giai Tuệ cười cười: "Ừ"
Cô ấy cười dịu dàng đối với hai đứa bé, Bạch Giai Tuệ thực sự không biết nói gì, Sở Học Văn và Sở Học Vũ vẫn cảm thấy cô ấy ở riêng để hai bọn họ mất mặt, bình thường cũng không thân thiết với cô ấy, cũng không thân thiết với Sở Lê, so Phúc Đoàn đem với em gái ruột còn thân hơn.
Mặc dù bây giờ ở riêng, nhưng nguyên nhân Bạch Giai Tuệ không mang hai anh em đi là biết Niên Xuân Hoa sẽ không cho phép, Niên Xuân trọng nam khinh nữ Hoa làm sao có thể để cô ấy mang con trai đi?
Bạch Giai Tuệ vẫn tràn ngập yêu thương đối với con mình, cô ấy muốn thay đổi quan niệm của Sở Học Văn và Sở Học Vũ.
Sở Lê, mới là em gái ruột của Sở Học Văn và Sở Học Vũ, nếu như về sau bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì, theo Bạch Giai Tuệ suy đoán, chỉ có là huyết thống thân nhất Sở Lê mới giúp đỡ bọn họ. Ngay cả Sở Chí Bình cũng không làm được, bởi vì trong lòng Sở Chí Bình người thân nhất vẫn là Niên Xuân Hoa.
Về phần Phúc Đoàn? Một người "phúc khí" có bụng dạ hẹp hòi như vậy, có thể thật sự coi Sở Học Văn, Sở Học Vũ là anh trai sao?
Bạch Giai Tuệ ôn nhu nói: "Hai người các con muốn đi ra ngoài sao? Nhìn tay của các con, các con vừa mới giặt quần áo, trời lạnh giặt quân áo càng dễ lạnh, các con vào nhà sưởi ấm chút đi."