Trên sân khấu đang họp, dưới sân khấu cũng có người nhỏ giọng "họp". Mấy người phụ nữ lớn tuổi và các cô vợ trẻ tụ tập nói chuyện với nhau về việc gà của đối phương như thế nào.
Khi hỏi Niên Xuân Hoa thì bà ta sững sờ nói: "Cái gì? Tất cả gà của mọi người đều bị bệnh sao?"
Đôi mắt đã trải qua luyện tập lâu dài của bà ta lúc này lộ ra vẻ tự mãn ngây thơ, bà ta ngẩng đầu lên: “Không hiểu sao đang yên đang lành mà gà lại mắc bệnh, có lẽ là do tôi có phúc, nên căn bệnh lạ này không lan đến nhà tôi.”
Nàng dâu trẻ đối diện với bà ta muốn khóc cũng không được, không khóc cũng không phải, trong lòng càng thêm chua xót khó chịu.
Mẹ chồng của cô con dâu nhỏ thấy cô ấy chịu thiệt, liền kéo cô con dâu nhỏ ra sau lưng mình: “Niên Xuân Hoa, bà giả bộ làm người cao quý làm cái gì? Hai mươi năm trước, heo nhà bà bị bệnh chết, là chồng tôi đã giúp bà xử lý đó!”
"Đã bao lâu rồi? Bà cứ giả vờ như được ban phước, giả vờ như không nhìn thấy những căn bệnh này, vậy tại sao bà không nhìn vào quần của mình, vết bùn trên chân của bà có ít hơn chúng tôi không?"
Ở đây đều là những người nông dân ở nông thôn, vì vậy đừng giả vờ như mình cao quý.
Niên Xuân Hoa bị vạch trần gốc gác, có chút xấu hổ, gà của bà ta không bị bệnh, nhưng giờ bà ta đang muốn thẳng cái lưng lên. Niên Xuân Hoa xuân phong đắc ý, khóe miệng nhếch lên đang muốn phản kích, phía trước bỗng dưng bộc phát ra một tràng tiếng khóc.
Không ít đội viên bật khóc, nam nữ già trẻ lớn bé, trong hốc mắt đều chứa nước mắt.
Bác sĩ Chung trên sân khấu cho biết bây giờ là một thời điểm quan trọng.
“Chỉ cần gà xuất hiện các triệu chứng tương ứng, tất cả... sẽ chết hết.” Bác sĩ Chung nặng nề nói, không dám đối mặt với các thành viên trong đội, vội vàng đưa chiếc loa cho Lưu Thiêm Tài.
Cái gì?
Niên Xuân Hoa nóng nảy, muốn gϊếŧ hết gà của mọi người, sao có thể chú?
Mẹ chồng và cô con dâu nhỏ cũng nghe được tin này, hai mắt rơi lệ, lại nhìn về phía Niên Xuân Hoa:
“Gϊếŧ gà, bà cho rằng nhà bà thoát được sao?”
Niên Xuân Hoa giật mình, bà ta vốn cảm thấy rất ổn khi nhìn thấy thím Hoa, bà Bạch và thím hai Tống - những người dám nghi ngờ phúc khí của bà ta, có vẻ mặt thê lương, trái tim bà ta miễn bàn có bao nhiêu vui.
Sau sự việc này, phúc khí của Phúc Đoàn cuối cùng cũng được khai hỏa, Niên Xuân Hoa không thể không vui mừng khi nghĩ về cảnh những người này nịnh bợ bà ta và Phúc Đoàn trong kiếp trước.
Chỉ là, không ngờ rằng họ lại muốn gϊếŧ sạch lũ gà.
Niên Xuân Hoa không kịp thu lại nụ cười trên khóe miệng, một cơn ớn lạnh ập đến, tuy rằng bà ta thấy may mắn vì có Phúc Đoàn mà những con gà của bà rất khỏe mạnh, nhưng bà ta sợ bọn họ ngộ sát lũ gà của bà ta.
Loại chuyện ngộ sát này, cũng không phải không có.
Nhỡ đâu tổ y tế thà rằng gϊếŧ lầm, chứ không chịu buông tha cho dây chuyền truyền nhiễm dịch gà, từ đó muốn gϊếŧ chết gà khỏe của bà ta thì làm sao bây giờ?
Niên Xuân Hoa và Lý Tú Cầm vốn đã nắm chắc trong lòng thoáng cái hoảng sợ, tất cả niềm vui của bà ta bay ra khỏi chín tầng mây, bà ta lo lắng hét lên: "Không được, không thể gϊếŧ gà nhà tôi.”
Lúc này, Niên Xuân Hoa, Lý Tú Cầm mới thực sự cảm nhận được nỗi đau của bệnh dịch gà.
Nhưng đó còn chưa phải một phần mười nữa.
Giọng nói của họ xen lẫn với tiếng kháng nghị liên tiếp của đội viên, cũng không đột ngột, nhưng vẫn bị Lưu Thiêm Tài tinh mắt phát hiện.
Đáy lòng Lưu Thiêm Tài trầm xuống, theo bản năng nhíu mày, vẻ quái lạ trong lòng không xua đi được, vừa
rồi anh ấy lo lắng cho đội viên, nên luôn chú ý quan sát các đội viên.
Kết quả là anh ấy nhìn thấy Niên Xuân Hoa và Lý Tú Cầm, cả hai đều rất kỳ lạ, cả đội sản xuất đều mắc bệnh dịch gà.
Nhưng hai người họ lại không buồn chút nào, ngược lại khi nghe tin, bọn họ lại như nắm chắc phần thắng,
thậm chí có phần vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mãi cho đến khi nghe tin gà bị bệnh sẽ bị tiêu hủy, họ mới hoảng sợ.