Lại càng không cần phải nói, hiện tại nhà nào cũng đều không giàu có gì cho cam, nếu biết hiện tại nhà bọn họ hai ngày có thể ăn bốn quả trứng gà, sau này không phải sẽ không được phân công nhiều công điểm sao?
Một Niên Xuân Hoa bất khả chiến bại nay lại không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng sự thua thiệt uất ức này, vẻ mặt bà ta sầm lại không nói một lời.
Bà ta nào đã từng nén chịu cục tức như thế này?
Bạch Giai Tuệ này bình thường im lặng, nhưng hóa ra lại là một con chó đột ngột cắn người chứ không sủa. Bà ta sửng sốt, tuy đúng là bà ta có hơi thiên vị, nhưng theo quan điểm của bà ta, cả nhà chỉ có Phúc Đoàn đáng được ăn trứng.
Niên Xuân Hoa vừa nghĩ xong liền nghe thấy Bạch Giai Tuệ chất vấn: "Lúc trước không phải mẹ đã nói Phúc Đoàn không xứng ăn trứng thì còn có ai xứng được ăn trứng sao?”
“Chúng ta đi hỏi đội trưởng và bí thư đi. Thức ăn để nuôi gà trong nhà cũng có một phần tôi lo, con gái tôi chăm sóc con gà đó hàng ngày, chúng tôi dựa vào bàn tay và sức lao động của chính mình, chúng tôi có xứng đáng được ăn quả trứng đó hay không?"
Sở Chí Bình liên tục nói: "Xứng, xứng."
Bạch Giai Tuệ càng nghĩ càng uất ức, những ngày tháng này thực sự là quá bất công làm sao mà có thể cam chịu sống vậy nữa đây. Khi kết hôn với Sở Chí Bình, cô ấy không mong cầu ăn ngon mặc đẹp, chỉ cần có công bằng, mà ngay cả sự công bằng cô ấy cũng chẳng hề có được!
Cô ấy xuống giường, mang giày, Sở Chí Bình lo lắng ôm lấy cô ấy:
“Giai Tuệ, muộn như vậy rồi, đừng đi mà, đội trưởng và những người khác đều đã ngủ rồi, đừng làm loạn."
Khi Niên Xuân Hoa nghe vậy, Bạch Giai Tuệ thực sự muốn đi sao?
Niên Xuân Hoa không dám lộ ra vẻ tức giận, lúc này bà ta rất nhạy, không nói lời nào chỉ đợi con trai làm con dâu ổn định cảm xúc lại.
Nhưng nghĩ lại, bà ta vẫn thấy sợ nên lặng lẽ xuống giường, đi đóng cổng lại. Phúc khí vừa bước vào nhà mình, vì vậy bà ta không thể để Bạch Giai Tuệ chạy đến nhà của đội trưởng gây trò hề cho mọi người biết được.
Bây giờ Bạch Giai Tuệ không biết phúc khí của Phúc Đoàn, nhưng sau này sẽ biết. Ngay cả khi kiếp trước Bạch Giai Tuệ ly hôn, không phải sau khi ly hôn cô ấy cũng trở nên giàu có hơn sao?
Niên Xuân Hoa đặt cược rằng Bạch Giai Tuệ sẽ nhượng bộ khi cô ấy nhìn thấy phúc khí.
Ban đêm ban hôm, Niên Xuân Hoa hành động nhẹ nhàng như một tên trộm, bởi vì trời quá tối, khi bà ta chốt cửa bà ta vô tình kẹp phải ngón tay của mình, ngón tay sưng đỏ lên, mắt thường có thể nhìn thấy được, Niên Xuân Hoa hừ một tiếng, đau đến cắn răng cắn lợi.
Đúng là chó cắn rách áo, đã nghèo còn gặp cái eo mà, Niên Xuân Hoa đau đớn đến quay cuồng.
Trước đây, mỗi lần nhìn thấy những người khác nói điều gì đó về Phúc Đoàn như giẫm phải phân hoặc rơi xuống mương, Niên Xuân Hoa chỉ cười, không ngờ mình lại vô tình gặp phải chuyện như vậy, thật sự đau đến thấu tâm can.
Niên Xuân Hoa nắm chặt ngón tay, đau không chịu nổi, vội bỏ vào thùng nước để giảm đau. Niên Xuân Hoa cứ chịu đau như vậy, và vui vẻ trở lại.
Trời tối như thế mà bà ta chỉ vô tình bị kẹp ngón tay, nhưng những người xúc phạm Phúc Đoàn cho dù đi đâu cũng có thể vô tình gặp phải rắn.
Niên Xuân Hoa vui sướиɠ trong họa như vậy, bà ta nghĩ rằng âm thanh mình tạo ra rất nhỏ, nhưng thực tế làm sao có thể thể che giấu khỏi tai của Bạch Giai Tuệ và Sở Chí Bình.
Sở Chí Bình thấp giọng nói: “Giai Tuệ, quên đi, nhìn mẹ lặng lẽ chạy đến đóng chốt cổng rồi kìa, trước kia có người đã từng cãi nhau mấy ngày mấy đêm với bà ấy, bây giờ bà ấy chịu thua rồi, chúng ta là phận con cháu, cũng nên xuống nước đi thôi."
Sau đó, Bạch Giai Tuệ dần bình tĩnh lại, cô cũng không muốn làm cho mọi thứ trở nên khó coi đến thế.