Sở Chí Quốc nói: "Năm sau, ba mẹ nhất định sẽ cho con đi học. Số tiền này là do con và em gái con kiếm được. Ba mẹ không động đến một xu, đều sẽ để dành cho các con ăn học."
Sở Phong Sở Thâm bấy giờ mới đi ngủ, Sở Phong cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, may mắn thay, anh trai cô bé không bị ảnh hưởng gì.
Đối mặt với mức độ đáng sợ của phúc khí của Phúc Đoàn hôm nay, Sở Phong cảm thấy nhẹ nhõm, con rắn độc có thể bị gϊếŧ, những viên đá nhọn dưới tán cây có thể được nhặt lên, loại "phúc khí" gϊếŧ người này không đảm bảo nhất định sẽ thành công.
Suy cho cùng sẽ luôn có một lối thoát đang chờ đợi họ.
Bên kia, Bạch Giai Tuệ cũng đang trằn trọc trên giường, Sở Chí Bình chồng cô ấy đã ngủ thϊếp đi nhưng lại bị Bạch Giai Tuệ đánh thức nhiều lần.
Sở Chí Bình mở đôi mắt ngái ngủ: "Làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?"
Bạch Giai Tuệ nằm nghiêng một bên, trên mặt không có ý cười, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn không thể xóa nhòa: "Ngủ không được."
Sở Chí Bình đột nhiên ngồi dậy: "Là ai chọc đến em rồi?"
Bạch Giai Tuệ cũng lật chăn bông ra, ngồi dậy:
"Lòng em thấy khó chịu quá, Sở Chí Bình, sau khi cưới anh, em sinh được một trai và một gái. Khi sinh con trai lớn em chỉ được ăn một quả trứng, khi con sinh con trai thứ hai, con gái thứ ba, mẹ anh nói em không phải lần đầu ở cữ, không những không có trứng ăn mà còn phải dọn dẹp nhà cửa em chẳng được ở cữ cho đàng hoàng, bây giờ em mắc bệnh phụ khoa, hễ trời mưa là ngứa ngáy đến tận xương tủy.”
Dáng vẻ bệ vệ của Sở Chí Bình ngày càng héo mòn, chỉ đành nói:
“Em chẳng qua là trách mẹ, nhưng mà tính khí mẹ là như vậy, không phải với cô con dâu nào bà ấy cũng đều đối xử như vậy sao?"
Bạch Giai Tuệ nói một cách mỉa mai:
"Nếu đây là cuộc đời làm dâu của em, vậy con gái em thì sao? Làm dâu thật khổ sở, nhưng còn con gái chắc cũng không thể khổ sở như vậy chứ, lúc con bé ốm muốn ăn nước đường nâu với trứng, mẹ anh còn mắng con bé rằng nó mắc bệnh công chúa, cả đời hạ tiện kia kìa."
“Mẹ anh còn hung ác hơn cả sài lang hổ báo, điều này từ lâu em đã biết, nhưng Phúc Đoàn mới đến liền được ăn bốn quả trứng, anh để Tam Ni nhìn thấy thì nó sẽ nghĩ sao? Mấy ngày nay Tam Ni ít nói đi rất nhiều rồi."
Sở Chí Bình ủ rũ, điểm này mẹ thật sự không thỏa đáng. Nhưng anh ấy là con trai thì có thể làm thế nào đây?
Sở Chí Bình nói: "Không phải mẹ nói Phúc Đoàn có phúc khí sao? Mẹ quản chuyện trong nhà, sẽ có lúc thiên vị một hai thôi."
Bạch Giai Tuệ cao giọng: "Nếu thiên vị một người, cũng đừng coi người khác như cỏ rác chứ."
"Nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút đi."
Sở Chí Bình hoảng rồi: "Anh biết em đang khó chịu lắm, chúng ta hãy đợi nhé, Phúc Đoàn vừa đến, các anh em bỗng thực sự có được một công việc một cách dễ dàng, Phúc Đoàn nói rằng trời mưa, trời liên thực sự mưa.”
“Nếu Phúc Đoàn thực sự có phúc khí, vậy nếu chúng ta đi theo cũng sẽ được hưởng phúc, đối xử với Phúc Đoàn tốt hơn thì có sao?"
Bạch Giai Tuệ chế nhạo: "Hưởng phúc? Sở Chí Bình, em cá là anh sẽ không hưởng được gì đâu."
"Bây giờ trong nhà nghèo như vậy, tất cả những thứ tốt đều được đưa cho Phúc Đoàn ăn, những thứ đó cũng có một phần là chúng ta đã làm việc chăm chỉ để kiếm được cơ mà, thế mà chúng ta chẳng được hưởng lợi gì.”
“Đến khi nào đó, cho dù Phúc Đoàn thực sự có thể mang gì đó về nhà, anh cho rằng sẽ có phần của anh chắc?"
Bạch Giai Tuệ thất vọng nhìn anh ấy: "Làm sao lại có loại người như anh chứ, rõ ràng có thể tự mình kiếm công điểm, sao lại cứ phải trông chờ vào phúc khí của người khác. Muốn hưởng lợi từ ai đó thì sao có thể không làm trâu chó cho họ, sao có thể không khom lưng uốn gối?”