Khi Trần Dung Phương nhìn thấy con rắn, khuôn mặt cô ấy liên trắng bệch vì sợ hãi, đó là một con rắn lệch đầu hoa(*).
(*) mình tra baidu thấy để tên tiếng Việt là “Rắn lệch đầu kinh tuyến”, tên khoa học là Dinodon rufozonatum, thuộc họ rắn nước Colubridae.
Ở một số nơi, rắn lệch đầu hoa là loài rắn có khoanh xích đỏ, không độc, nhưng rắn lệch đầu hoa ở vài chỗ thường được gọi là Agkistrodon apicata, nếu cắn rất dễ gây chết người.
Cô ấy đập con rắn chết trong tay Sở Thâm xuống đất, sợ hãi ôm lấy hai đứa trẻ.
Bầu không khí trộn lẫn với những lời của thím hai Tống và những người khác rằng: "Đại nạn không chết về sau tất có phúc".
Thực ra đây chỉ là lời an ủi, nhưng Niên Xuân Hoa vừa nghe thấy hai chữ "phúc" trong lòng khinh thường cười nhạo: "phúc"? Phúc khí của Phúc Đoàn mới là lợi hại nhất! Sở Phong và Sở Thâm, hai đứa ôn dịch chết toi mà cũng có xứng có phúc khí sao? Niên Xuân Hoa nói một cách mỉa mai trào phúng:
"Có thể có loại phúc khí gì nào? Phúc khid cũng có số cả rồi, gặp một con rắn, điều đó có nghĩa là không có phúc."
Sở Phong nói với Trần Dung Phương: "Mẹ, trước đây trạm y tế không phải thu mua mật rắn sao? Túi mật rắn cũng có thể dùng để ngâm rượu, cũng có thể dùng để luyện dược liệu, trạm y tế thu một túi mật rắn có giá một tệ năm lận đó."
Con rắn bị Sở Phong gϊếŧ chết vẫn rất hoàn chỉnh, túi mật của con rắn vẫn được bảo tồn. Nghe thấy diễn biến đột nhiên xoay chuyển này, các đội viên vốn đang đắm chìm trong sự an tâm qua việc tìm kiếm đứa trẻ đều lập tức hoàn hồn trở lại.
Vừa rồi bọn họ kinh hoảng đến mức đều quên mất toàn thân rắn đều là bảo vật.
Thím Hoa nói: “Ừ, mật rắn đắt lắm đấy!”
Nếu bán tư nhân thì còn đắt nữa, vài người trong thành muốn nấu rượu mật rắn, nhưng lại không có mật rắn. Mà riêng mang đến trạm y tế bán cũng có thể thu với giá cao.
Trước đây, người trong đội sản xuất muốn bắt rắn để lấy mật nhưng sau đó bị ngăn cản. Xét cho cùng, ưu tiên hàng đầu của đội sản xuất là sản xuất lương thực, họ không thể đầu cơ.
Huống chi, tìm cả một ngày không chắc đã có thể tìm được rắn, hơn nữa nếu gặp phải loài rắn mà quốc gia bảo vệ, lỡ tay gϊếŧ chết, sẽ bị bỏ tù. Không đáng.
Nhưng con rắn lệch đầu hoa cắn người này lại tự mình đưa đến tận cửa. Thím Hoa háo hức nhìn con rắn chết dưới đất:
“Riêng mật rắn đã có giá một tệ năm, canh rắn qua chế biến rất ngon rất tươi, thậm chí còn ngon hơn cả canh cá.”
Thím hai Tống cũng rất vui mừng, vỗ vỗ Trần Dung Phương:
"Có một câu nói, nói sao nhỉ? Trong phúc có họa, trong họa có phúc! Nguy hiểm cũng đi kèm với cơ hội.”
Thím hai Tổng liếc Niên Xuân Hoa một cái, dùng gậy chơi với con rắn chết dưới đất:
"Rắn ơi rắn, sao mày không có mắt thế? Tâm địa xấu xa muốn cắn người khác, ngược lại lại bị đánh chết, cả người sẽ bị bán đi đấy nhé.”
Không biết vì sao, sắc mặt Phúc Đoàn tái nhợt.
Niên Xuân Hoa không còn quan tâm đến lời nói bóng gió của thím hai Tống nữa, đầu óc bà ta chỉ toàn là một tệ năm, một tệ năm lận đó…
Ngay cả trong thời điểm thu hoạch mùa thu khi công điểm dễ kiếm nhất, muốn kiếm được một tệ năm cũng phải cần hai người lao động làm việc chăm chỉ trong một ngày trời mới kiếm được.
Tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi vào đầu bọn Trần Dung Phương xui xẻo chứ?
Con rắn này được tìm thấy trên mảnh đất riêng của Trần Dung Phương và theo quy định của Đội sản xuất những gì trên mảnh đất riêng thì thuộc về chính người nông dân.
Rõ ràng bị rắn cắn là chuyện xấu cực lớn, nhưng hai đứa ôn dịch chết toi kia làm sao có thể biến nó thành chuyện tốt vậy chứ?
Tất cả những điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của Niên Xuân Hoa.