Rất nhiều người đang cười nhạo, Niên Xuân Hoa không nhịn được, nói cứ như bà ta tính toán lắm không bằng, bà ta không phải là vì Chí Quốc sẽ dính được đại phúc khí qua Phúc Đoàn hay sao?
Niên Xuân Hoa mắng bà thím kia: "Việc nhà của tôi liên quan gì đến mấy người? Có rảnh quá thì ngó lại coi hôm nay mình ỉa ra cái gì kìa, quản chuyện nhà tôi được chắc, bà không có tư cách đó đâu!"
Niên Xuân Hoa là người hay kiếm chuyện ầm ĩ, nhưng thím Hoa này lại dám trực tiếp đối đầu với Niên Xuân Hoa, cũng là một kẻ có bản lĩnh đáng gờm.
Thím Hoa ném vỏ hạt bí đi, định kiếm chuyện phải không?
Niên Xuân Hoa bà ta chả đủ tư cách đó đâu, thím Hoa liếc xéo nhìn Niên Xuân Hoa:
"Bà đây ỉa ra toàn gạo, kê và ngô thơm phưng phức đấy. Sao, bà muốn ăn không? Bà có thể ỉa ra mưu kế gì, ai nấy cũng đều rõ ràng cả, không phải chỉ có mười sáu công điểm đã khiến bà đỏ con mắt rồi sao?”
“Bà cứ nói câu nào câu nấy là mình có phúc, nhưng không biết tự mình kiếm sao?"
Niên Xuân Hoa tức giận đến phát run, hai tay chống nạnh chửi lại: "Bà còn có thể ỉa ra lúa, kê, ngô sao? Miệng cùng với c̠úc̠ Ꮒσα bà là chung một lỗ hả."
Thím Hoa không chịu yếu thế: “Còn đỡ hơn cái miệng với cái c̠úc̠ Ꮒσα mọc lộn chỗ như bà, đến cả con trai và con dâu nhà mình mà còn tính toán thiệt hơn, c̠úc̠ Ꮒσα hay lòng dạ của bà đều đen tối y như nhau!"
Hai bên người qua kẻ lại, trận khẩu chiến nổ ra tưng bừng, chiến tranh không thuốc súng bắt đầu.
Những người phụ nữ trong đội sản xuất cãi nhau, đôi khi cãi đến hàng giờ đồng hồ.
Cả Sở Chí Quốc và Trần Dung Phương đều không thích tham gia náo nhiệt, thấy hai bên khẩu chiến tưng bừng, cãi cọ mấy lần cũng vô ích nên đành phải bỏ đi.
Đi bộ đến cánh đồng, cách xa đám đông, Sở Chí Quốc thò tay vào túi quần màu xanh xám của mình, lấy ra một số tờ tiền nhàu nát, hai tờ một tệ và hai tờ mười xu, tức là hai tệ và hai xu.
Sở Chí Quốc đưa nó cho Trần Dung Phương, hơi ngại ngùng nói: "Dung Phương, em giữ số tiền này đi."
Trần Dung Phương nhìn thấy thì kinh ngạc: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh đã mang dép rơm tới hợp tác xã mua bán rồi à?"
"Ừ, hợp tác xã mua bán nói rằng dép rơm họ thu được vào mùa đông năm ngoái là đủ
rồi, không quá thiếu. Một đôi dép rơm giá ba xu, và chỉ thu một lần này nữa thôi, sau này không lấy thêm nữa. Dung Phương... ở với anh, em đã chịu khổ rất nhiều rồi. Bây giờ về sau, toàn bộ số tiên của anh đều cho em giữ hết."
Sở Chí Quốc chân thành nói.
Trần Dung Phương quay đầu đi, lau lau nước mắt: “Anh đang nói cái gì vậy, em chưa bao giờ hối hận khi ở bên anh.”
Sở Chí Quốc nắm lấy tay cô ấy, hứa hẹn: “Em đừng lo, hôm nay lúc tuốt lúa anh đã nhìn kĩ rồi, hạt lúa rất mẩy, năm nay nhất định bội thu.”
“Sau khi thu hoạch, sau khi công điểm và lương thực được giao cho đội, sẽ phân phát một ít lương thực. Có khoai lang gạo, và ngô, chúng ta có thể trả một ít lương thực rồi."
Trần Dung Phương không thể không biến nước mắt thành tiếng cười.
Sở Chí Quốc thấp giọng nói: “Hơn nữa, anh nghe đội trưởng nói rằng sau vụ thu hoạch mùa thu, quốc gia sẽ xây đường.”
“Tuyệt quá.”
Trần Dung Phương vui vẻ nói, việc làm đường nhất định sẽ cần người, có lẽ đến lúc đó sẽ có thể lấy công điểm, vừa hay bù đắp cho việc thiếu việc làm trong mùa thấp điểm.
Trần Dung Phương thích làm việc, chỉ có làm việc cô ấy mới có thể kiếm được công điểm, mới có tiền có thức ăn, cô ấy muốn trả hết nợ nước ngoài sớm, tiết kiệm tiền tiết kiệm, năm sau cho con đi học, cô ấy muốn dựa vào đôi tay chính mình để góp phần cho việc chung của đất nước.
Hai vợ chồng đạp lên màn đêm đi bộ về nhà, ngay khi đặt đồ đạc xuống, họ nhận ra có điều gì đó không ổn. Sở Phong và Sở Thâm không ở nhà, hai đứa trẻ ban đêm có thể đi đâu chứ?