Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 147: Khiêu khích

Hôm nay thì không phải là đi giải quyết vụ của Diệp Vân Y mà là đi dự buổi chiếu phim và ăn mừng vì bộ phim mới phát sóng mà đã thu hút được rất nhiều lượt xem. Cô đeo khẩu trang, kính râm kín đáo rồi mới đi đến rạp chiếu. Đến nơi, fan của cô đã đợi sẵn ở đó từ lâu, đợi cô đến thì vây quanh xin chữ kí. Chỉ trong 2 năm mà cô đã đạt được thành tựu như vậy thật sự đỉnh của chóp. Cả hai bộ phim cô chiếu đều đạt được những thành tựu lớn. Tới đây, bộ phim mới này còn đang được trong đề xuất giải bộ phim chiếu rạp ăn khách nhất năm. Cô đi vào bên trong, mọi người đã đợi sẵn trong đó.

-“ A Mỹ Lệ đến rồi đó hả ? Mau vào trong ngồi với mọi người đi ! “ _ Vu đạo diễn đứng dậy vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô.

-“ Vâng, chào mọi người ! Nãy đứng ngoài kia mọi người vây quanh kín quá, tôi mãi mới đi ra được ! “

-“ Em cũng bị vậy đó chị. Quen rồi, nên thấy cũng bình thường ! “

-“ Có chút fan đó mà làm như ngon lắm. “

Cô quay xuống hàng ghế phía sau nhìn, bảo sao nghe giọng nói quen như vậy. Đúng là ngu ngốc mà, đỡ tốn thời gian đi tìm cô ta. Ông trời có lẽ cũng đang giúp cô, đỡ phải tốn nhân lực, cô ta chuẩn bị chết chắc rồi !

-“ Hoá ra cô ở đây à ? Không sợ gì sao ? “

-“ Hứ, làm như trên đời này có một mình đại tiểu thư là cô đây chắc. Dù sao xuất hiện ở đây, tôi biết chắc cô cũng chả dám làm gì tôi đâu ha, phải không anh yêu ! “

Cô ta quay sang thân mật với người đàn ông bên cạnh, hoá ra đó là Diệp lão gia. Hai người này sao lại tự tin xuất hiện trước mặt cô như vậy chứ ? An Vỹ Vỹ cô ta không sợ sẽ bị cô bắt lại sao ?

Cô cố trấn tĩnh lại, không so đo với cô ta vì dù sao ở đây cũng có rất nhiều người. Cô không muốn chuyện này bị lan truyền ra bên ngoài, như vậy rất bất lợi đối với cả hai gia tộc.

Sau khi bộ phim chiếu xong, cô đi theo hai người bọn họ.

-“ Chờ đã, cô tính đi đâu ? “

-“ Cô lại định bắt tôi à ? Nè, bắt đi ! “

Cô ta còn đưa tay ra trước mặt cô, với cái đang vẻ tự tin này của cô ta, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trước. À... phải rồi, giờ cô mới nhớ ra cô ta kiêu căng, tự tin đứng trước mặt cô như vậy là vì còn có con tin là mẹ của Diệp Vân Y. Bây giờ phải ngậm đắng nuốt cục tức này trước, để cho cô ta kiêu căng một thời gian, đến khi nào tìm được mẹ của Diệp Vân Y lúc đó xem cô ta còn đứng trước mặt cô cười vui vẻ như vậy nữa không.

-“ Sao vậy ? Mới đó mà đã bỏ về rồi à, cô BẠN THÂN của tôi ? “

-“ Cô.... “

-“ Ấy ấy hai người, phóng viên ở bên ngoài kia nhiều lắm, tạm thời đừng tranh cãi nhau nữa ! “ _ Vu đạo diễn nhanh chóng đứng ra cản hai người.

-

Cô nén tức giận, đi qua cô ta và Diệp lão gia, không ngờ Diệp lão gia còn nhắc nhở nhẹ cô một câu.

-“ Xin lỗi Tô tiểu thư, người phụ nữ này, Diệp gia tôi sẽ bảo vệ đến cùng ! “

-“ Ông... thật đúng là không biết nghĩ mà. Để tôi xem xem Diệp gia ông mạnh hơn hay là... Tô gia mạnh hơn ! “

Nói xong, cô đi khỏi đó, còn An Vỹ Vỹ thì tức giận vì bị cô lên mặt. Nhưng dù sao hôm nay cô ta cũng vô cùng mãn nguyện vì đã khiến cho cô tức nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cũng lúc này, sau khi cô đi ra bên ngoài thì liền nhận được cuộc điện thoại của anh.

-“ Alo em à, quên mất dạo này bận quá không nói với em chuyện này. Anh đã tìm ra được trợ lí mới cho em rồi đó, cô ta là em gái của trợ lí Trương nên có thể yên tâm ! Mai em và cô ta đi gặp nhau nhé, ở quán bánh ngọt đối diện công ty anh nha ! “

-“ Ừm, em biết rồi ! À em cũng có chuyện muốn bảo anh, không cần tìm tung tích của An Vỹ Vỹ nữa, em tìm thấy cô ta rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng tìm được Diệp phu nhân mà thôi ! “

-“ Em tìm được cô ta rồi sao ? Được lắm, để anh cho người bắt cô ta lại. “

-“ Đừng vội hành động, cô ta còn đang có con tin trong tay. “

-“ Ừm, vậy anh cúp máy trước, có chuyện gì nhớ báo lại anh nhé ! “

-“ Vâng ! “

Sau đó cô đi ra khỏi rạp chiếu phim bằng cửa phụ rồi xuống hầm lấy xe. Không ngờ trong lúc ở dưới hầm lấy xe, cô lại nghe được thông tin vô cùng hữu dụng.

-“ Anh à, liệu nhốt bà ta trong ngôi nhà hoang ở ngoại thành kia có ổn không vậy ? Nhỡ bọn họ tìm ra được bà ta thì sao ? Con chúng ta sẽ không được an toàn. “

-“ Đừng lo, bọn nó sẽ không biết được đâu ! Dù sao chỗ đó cũng khá xa, gần núi rừng, bọn chúng sao có thể nghĩ tới chuyện đó. “

-“ Anh thật thông minh a ! Nếu cần, chúng ta có thể thủ tiêu bà ta luôn cũng được, dù sao em mới chính là Diệp phu nhân, bảo bối của anh phải không nè ! “

-“ Haha đúng vậy, tiểu bảo bối, ta nhất định sẽ cho em và con một danh phận chính thất ! “

Hai người họ một già một trẻ, làm những chuyện bậy bạ dưới hầm gửi xe không sợ bị phóng viên bắt gặp sao ? Hoặc cũng có thể chuyện bị người khác bắt gặp lại càng đúng ý của An Vỹ Vỹ. Thật kinh tởm mà ! Nhưng mà dù sao bây giờ cô cũng đã biết được khá khá địa chịu nơi mà Diệp phu nhân bị nhốt. Cô quyết định bây giờ sẽ đến chỗ đó luôn, nếu chậm chân thêm một chút, sợ rằng An Vỹ Vỹ cô ta sẽ tẩy não Diệp lão gia, khiến ông ta đồng ý cho người đi gϊếŧ Diệp phu nhân.