Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 143: Đích trưởng tôn Diệp gia

Cô lái xe về nhà, thấy anh đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho hai người.

-“ Em về rồi đó hả ? Mau lên thay quần áo, tắm rửa đi, anh nấu nốt món cuối cùng nữa là xong rồi ! “

-“ Vâng ! “

Cô lên thay đồ rồi đi xuống lầu, anh lấy chai rượu vang đỏ ra, rót vào ly của hai người.

-“ Chuyện hôm nay em nhờ anh điều tra, anh đã sai trợ lí Trương đi tìm hiểu và đã kiếm được một vài thông tin khá hữu ích đó, em có muốn nghe thử không ? “

-“ Chắc chắn rồi, anh mau nói đi ! “

-“ Nhưnng mà... chồng làm tốt thì liệu có được vợ thưởng gì không nhỉ ? “

-“ Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp đó. Anh giúp người khác là chuyện tốt mà, cần gì phải có báo đáp. “

-“ Anh mặc kệ, dù sao đó cũng là bạn em, anh giúp bạn em thì em phải thay bạn em trả công cho anh chứ. “

-“ Haizz, tối nay anh muốn làm gì cũng được, tuỳ ý ! “

-“ Bà xã nhớ giữ lời đó ! “

Sau khi cô đồng ý, anh mới đưa cho cô một tập giấy, bên trong là những thông tin đã thu thập được. Cô mở ra, xem xét kĩ lưỡng từng thông tin một trên đó. Hoá ra An Vỹ Vỹ cô ta có mối quan hệ như vậy với Diệp gia, bảo sao Diệp lão gia bằng mọi giá cũng phải cứu cho bằng được An Vỹ Vỹ ra ngoài dù biết rằng sẽ phải đối đầu với hai đại gia tộc lớn Bạch- Tô.

-“ Chà, cô ta đúng là đỉnh đó ! Không ngờ lại có thể có được nhiều mối quan hệ chất lượng với mấy ông đại gia. “

-“ Em hơi coi thường cô ta rồi ! Còn không nhớ vụ cô ta náo loạn ở nhà chúng ta lần trước hả ? Cũng may có cái hệ thống kia của em được chút việc chứ nếu không thì thật sự chúng ta đã bị cô ta lừa quay mòng mòng rồi ! “

-“ Đúng là em hơi coi thường cô bạn này thật ! Làm ra nhiều chuyện bẽ mặt như vậy mà vẫn không biết hối lỗi, da mặt cũng dày quá đó. “

Cô sống đến kiếp thứ hai rồi mới nhận ra cái “ tài lẻ “ đặc biệt này của cô bạn mình. Thật đúng là trời sinh cho cô ta một gương mặt dày thiệt dày mà ! Thật không ngờ rằng đứa bé trong bụng cô ta lại là con của Diệp lão gia, đúng thật là bọn tiểu nhân thường có bản lĩnh khá lớn đó. Mang trong mình đứa con của Diệp lão gia cũng thôi đi, trong bụng cô ta lại còn là con trai nữa chứ. Diệp gia có hai người vợ, cả hai đều có con gái, cứ tưởng đời này của Diệp gia coi như bỏ rồi chứ ! Ai ngờ An Vỹ Vỹ này đúng là có phúc lớn, mới có một lần mà đã được con trai, lại còn là đích trưởng tôn của Diệp gia. Bảo sao Diệp lão gia này lại để tâm đến đứa bé trong bụng An Vỹ Vỹ như vậy.

-“ Lại nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu vậy ? Mau ăn đi ! “

-“ Đâu em có nghĩ gì đâu, chỉ là đang tập trung đọc mấy thông tin này thôi ! “

Hai người ăn bữa tối xong thì mỗi người chia nhau một phòng, anh thì vào thư phòng xem nốt đống tài liệu ( là bị cô bắt đó chứ không ổng cũng đã định làm thịt luôn òi ) còn cô thì về phòng nghiên cứu tiếp mấy đống giấy tờ mới thu thập được.

Đến tối, sau khi anh làm xong hết mọi công việc ( cũng chưa hẳn là xong hết ) thì vội vã đứng dậy đi về phòng.

-“ Vợ yêu, đến lúc em thực hiện lời hứa rồi đó ! “

-“ Mai em còn có nhiều việc lắm, anh nhớ... “ _ cô ngại ngùng.

-“ Sẽ nhẹ nhàng mà ! “

Anh bồng cô lên giường, bắt đầu từ một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng....

( Sáng hôm sau )

-“ Aiya, ai bảo nhẹ nhàng hả ? Cái đồ Tiêu Tiêu thối chết tiệt nhà anh. “

-“ Ơ oan uổng quá, rõ ràng anh đã nhẹ nhàng rồi mà ! Chắc tại vì lâu lâu mình mới làm nên em không quen đó thôi ! Hay là quyết định thế này từ giờ trở đi đêm nào chúng ta cũng cật lực sản xuất em bé, như vậy thì em sẽ dần dần cảm thấy quen thôi. “

* bụp *

Cô đá một cú lực đó tương đối mạnh vào người anh, khiến anh ngã ra khỏi giường, đau đến mức trong đầu không nghĩ nổi được việc làm biếи ŧɦái kia.

-“ Em... em đây là đang mưu sát chồng đó ! Ở thời cổ đại là bị xử tử rồi, anh là vì quá yêu em, không nỡ xử phạt thỏ con ghê gớm như em thôi. “

-“ Anh có thích bay ra khỏi giường lần nữa không ? Anh cứ cẩn thận với em đó ! Không nói nhiều với anh nữa, em còn phải đi gặp chị Y Y. “

-“ Hứ, chị Y Y của em với anh ai quan trọng hơn ?! Chắc phải lén lút điều người đi xử lí cái người Diệp Y Y này quá, không sau này bị cướp mất vợ lúc nào còn không hay biết. “

-“ Anh dám... “

Anh không dám ho he thêm câu nào với cô nữa. Còn cô thì sắp tức điên lên mất, mới sáng ngày ra Bạch Tiêu đã chọc cô không vui nổi rồi, không hiểu anh làm CEO kiểu gì được nữa. Người ngoài thì bảo Bạch Tiêu lãnh khốc, vô tình nhưng theo cô thấy đó chẳng qua chỉ là mọi người đồn đại thái quá lên mà thôi. Chứ nếu mà mọi người biết được cái đáng vẻ biếи ŧɦái này của anh chắc... mất niềm tin vào cuộc sống quá.