Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 111: Thì ra em đã từng có hạnh phúc

-" Vậy, nếu bây giờ em gặp được tiểu ca ca năm đó thì em sẽ làm gì ? "

Một câu hỏi tưởng chừng như nhẹ nhàng, đơn giản vậy thôi nhưng nó lại có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng làm tổn thương một người con trai mạnh mẽ, lạnh lùng như anh.

-" Tất nhiên là sẽ hỏi tên anh ấy là gì rồi ! Với cả hỏi xem anh ấy gần chục năm nay đã đi đâu, làm gì ? Sao không đợi em trở về ! "

-" Nếu như cậu bé đó đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi thì sao ? Nếu như cậu ấy bảo ngày nào cậu ấy cũng dậy thật sớm, chạy ra chỗ xích đu mà em thường chơi ở đó đợi, ngồi đó cho đến tối muộn, ngày nào cũng như vậy, dường như đã trở thành một thói quen của cậu bé suốt gần ấy năm trời thì sao ? " _ anh hơi kích động, nói ra hết tất cả, giọng nói cũng gấp gáp chờ đợi câu trả lời.

Nghe những lời ấy của anh, cô cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao tim lại cảm thấy đau nhói khi nghe những lời như vậy.

-" Nếu vậy em sẽ xin lỗi anh ấy ! Xin lỗi vì đi mà không báo trước, xin lỗi vì không tạm biệt mà đã đi để cho anh ấy chờ đợi lâu như vậy. " _ cô cảm thấy áy náy, vì nếu thật sự đúng như lời Bạch Tiêu nói, tiểu ca ca đó đã phải ngồi chờ cô một khoảng thời gian lâu như vậy thì cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Dù cho có làm cách nào đi chăng nữa cũng không làm giảm bớt đi sự áy náy đó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy lạ. Lạ từ cái biểu cảm, suy nghĩ cách nói chuyện của anh lúc này khi cô nhắc đến tiểu ca ca thời thơ ấu.

Chẳng nhẽ.... cô chưa kịp nói ra sự phân vân, nghi ngờ của mình thì anh đã cắt lời nói trước.

-" Đúng như em nghĩ đó ! Anh chính là cậu bé năm đó. "

Cô đúng là sốc đến tận họng, không nói được gì. Thật không ngờ anh chính là tiểu ca ca mà cô luôn tìm kiếm. Đúng là cuộc đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

-" Vậy... có nghĩa là lúc trước khi ở trước nơi đăng kí kết hôn anh đã nhận ra em rồi ? "

-" Ừm "

Rồi, giờ thì quá rõ ràng rồi. Thì ra không có chuyện khi không đi gặp được bạch mã hoàng tử cả. Cô còn cứ tưởng mình ăn ở tốt thế nào nên được ông trời tặng cho anh chồng từ trên trời rơi xuống chứ.

-" Thật ra, khi em nói cho anh chuyện em trùng sinh sống lại, anh nửa bất ngờ, nửa vui mừng. Thật ra,... anh cũng sống lại. "

Cô quá bàng hoàng khi nghe anh nói câu đó. Thật sự vô cùng bất ngờ. Hóa ra không phải chỉ có mình cô là được trùng sinh. Cô như bị ai dùng bùa vậy, cứng miệng không nói được gì.

-" Kiếp trước không được may mắn như kiếp này, anh về nước muộn hơn 3 năm. Lúc đó vừa về thì thấy bóng dáng của người phụ nữ rất giống cô bé anh đã từng chờ đợi rất lâu. Sau đó anh không kìm được chạy ra chỗ đó....."

Anh ngồi kể lại toàn bộ sự việc kiếp trước mà anh đã chứng kiến. Vừa mới xa nhau mấy chục năm trời, đến khi gặp nhau thì âm dương cách biệt. Lúc đó anh không nhịn được tức giận liền gϊếŧ chết Ngôn Cảnh và An Vỹ Vỹ. Rồi cũng ôm theo người con gái đó mà tự sát.

Nghe đến đây, tim cô càng quặn thắt hơn, như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim vậy. Đau lòng đến mức không thể thở nổi, thì ra cô đã từng bỏ lỡ tấm chân tình mà cô hằng mong muốn.

Cuối cùng thì khi mở mắt ra, anh được trùng sinh lại và vì vậy mới nhanh chóng đặt vé máy bay về nước và vô tình gặp được cô ở nơi đăng kí kết hôn.

-" Vì sao anh lại đi sang nước ngoài sống ? " _ cô thắc mắc.

-" Năm đó khi học cấp 2 anh đã tìm thấy em rồi ! Vì để được học cùng năm với em, anh đã không làm đề thi cuối kì trong năm năm. Cuối cùng cũng đợi được em. Anh nghe được tin em sẽ vào thi vào trường X nên cũng đăng kí theo em. "

Nghe đến đây, cô không kìm được nước mắt, ôm chặt anh khóc sướt mướt. Thì ra anh hi sinh nhiều cho cô như vậy. Nghĩ đến việc anh từ bỏ thi học kì vì cô ở lại lớp đó suốt năm năm. Chắc chắn thân là người kế nhiệm của một đại gia tộc như vậy anh sẽ bị sỉ nhục, la mắng, ghét bỏ tới cỡ nào.

Vậy mà cô không biết, mọi thứ đều không biết. Đến lúc lên cấp 3 thì trong mắt cô cũng đâu đâu là hình bóng của Ngôn Cảnh. Nào có để ý đến những người xung quanh.