Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 94: Nuôi con của An Vỹ Vỹ

Cô lấy máy điện thoại nhắn tin cho anh kêu về trước, còn cô thì tối nay sẽ ngủ cùng mẹ. Bạch Tiêu nghe theo lời Tô Mỹ Lệ, nhanh chóng đi về nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng cho cô. Không biết cô có thể chịu đựng thêm được nữa không.

Biết anh sẽ lo lắng cho mình, cô nhắn tin kêu anh đợi trước cửa phòng vệ sinh gặp nhau. Cô đi vào trước rồi lúc sau anh đi theo tránh để mọi người nghi ngờ. Anh vào đến nơi, cô ôm lấy anh, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh biểu thị thay cho lời nói : " Em không sao cả ! "

Anh cũng đáp lại cô, hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Sau đó anh và cô phân chia nhau đi ra ngoài như chưa xảy ra chuyện gì. Bạch Tiêu đi về trước còn Tô Mỹ Lệ lái xe đưa mẹ cô về biệt thự Tô gia.

Tối hôm ấy, cả Tô gia chả ai ăn ngon ngủ ngon được cả. Mẹ cô sau khi về nhà thì tự nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì khiến cô vô cùng lo lắng.

-" Mẹ, dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, nếu mẹ không ăn thì làm sao còn sức nghĩ cách giải quyết ? Mẹ mở cửa đi, con gái mẹ mới học nấu món cà ri gà này siêu đỉnh luôn ! Mẹ mau nếm thử đi ! "

-" .... "

Đáp lại sự mong chờ của cô, vẫn là sự im lặng và cánh cửa phòng vẫn khóa chặt.

-" Mẹ không sao, chỉ là không muốn ăn thôi ! Con đừng lo lắng quá. "

Mãi một lúc sau mẹ cô mới chịu lên tiếng vì bà biết nếu bà không chịu nói gì thì chắc chắn cô sẽ đứng ở đấy cho đến khi bà mở cửa và thi nhịn ăn cùng bà.

Nhưng cô bây giờ không phải là một đứa trẻ mà bà nói mình không sao là cô tin. Cô nghe được giọng của bà có chút khàn đi và hơi sụt sịt chắc bà khóc rất nhiều đây mà ! Cô hết cách, đành phải lấy chìa khóa dự phòng trong nhà kho ra mở cửa.

Vào bên trong, cô thấy mẹ cô đang ngồi trước cửa sổ, đôi mắt đã đỏ hoe và sưng lên vì khóc. Cô bước đến chỗ mẹ, ôm bà thật chặt vào trong lòng.

-" Mẹ muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc đến khi nào mẹ cảm thấy thoải mái hoen thì thôi. "

Mai An Nhiên trong vòng tay ấm áp của cô con gái khóc. Khóc xong quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tô Mỹ Lệ lau nước mắt cho mẹ rồi bưng khay đồ ăn cô nấu bằng cả tấm lòng cho bà.

-" Mẹ mau ăn đi, con gái mẹ nấu đó ! " _ cô cố gắng nở nụ cười.

-" Ừm ! Ngon thật đó, con gái mẹ giỏi quá ! " _ Mai An Nhiên cười.

Ăn xong, Tô Mỹ Lệ bưng chén bát xuống dưới nhà rửa. Lúc lên, cô còn pha cho bà thêm một cốc sữa nghệ ấm giống như Bạch Tiêu thường hay pha cho cô mỗi tối vậy. Mai An Nhiên bỗng dưng hỏi Tô Mỹ Lệ :

-" Con quen biết với Bạch đại thiếu gia sao ? "

Cô không biết nên nói gì cả, chỉ đành nói dối rằng cô từng vô tình cứu Bạch Tiêu lúc nguy cấp nên hôm nay anh ta đến chắc để trả ơn. Mai An Nhiên không hỏi thêm gì nữa nhưng trong lòng bà có hơi hoài nghi. Một Bạch đại thiếu gia bao nhiêu vệ sĩ đi theo thì có gì là gặp nguy hiểm. Với cả từ trước đến nay, anh ta nếu có mâc ơn người khác cũng sẽ dùng tiền để trả chứ không phải đi lo chuyện bao đồng gia đình nhà người khác như vậy.

Thấy mẹ có vẻ hơi nghi hoặc với lời cô nói, cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

-" Mẹ, thế bây giờ mẹ định xử lí cô ta như nào ? "

-" Dù sao con bé đó cũng đã có con của lão gia trong bụng, con nghĩ có thể làm được gì nó ? " _ Mai An Nhiên thở dài.

-" Nhưng... nếu không xử lí cô ta thì cô ta sẽ được nước lấn tới, đè lên đầu lên cổ mẹ thì sao ? " _ Tô Mỹ Lệ tức giận.

-" Nó có thể làm gì được ta kia chứ ? Dù sao mẹ con cũng là thiên kim Mai gia. "

-" Haizzz mẹ cứ mềm lòng như vậy thật hết cách mà ! "

-" Thôi, thôi không nghĩ về chuyện đó nữa, dù sao mẹ cũng nghĩ kĩ rồi. Lỗi cũng không phải của ba con, ông ấy bị động trong chuyện này nên mẹ sẽ rút lại đơn ly hôn. Còn về An Vỹ Vỹ, mỗi tháng mẹ sẽ chu cấp cho cô ta một số tiền nhất định để cô ta dưỡng thai. "

-" Vậy nếu cô ta thuận lợi đẻ được đứa bé ra thì sao ? "

-" Thì cho cô ta số tiền cô ta muốn đưa đứa trẻ cho chúng ta. "

-" Mẹ định nuôi nó ? "

-" Ừm, dù sao trẻ con cũng không có tội. Phá thai là tội tày trời, mẹ không thể diệt đường sống của một đứa bé. "

Hai mẹ con họ nói chuyện đến tận gần sáng mới có thể ngủ được. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi sao mẹ cô có thể quyết định như vậy được. Ừ thì lời mẹ cô cũng có câu đúng, không thể bắt An Vỹ Vỹ phá thai. Thế nhưng việc cô thấy không nên là nhận nuôi đứa con của an Vỹ Vỹ. Như vậy không phải cô ta sẽ được đà đòi hỏi thêm sao. Lỡ như sau này thằng bé kia lớn, cô ta đòi lại con thì chẳng nhẽ gia sản Tô gia cũng phải chia cho cô ta một phần ?

Càng nghĩ càng thấy bực, không biết kiếp trước nữa cô nợ An Vỹ Vỹ cái gì mà giờ cô ta lại tìm mọi cách phá hoại gia đình cô như vậy.