Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 62: Sự tích Dương Chí Thông

"Lão gia, thật xin lỗi tôi nhận được vài cuộc điện thoại, nhưng tôi nghĩ trước khi trở về mình nên tắt chuông để tránh làm phiền."

"Cứ làm vậy đi."

Ngước mắt nhìn biển hiệu to đùng trước cổng ghi hai chữ "Dương Gia", Lý An bước vào.

Theo sau ông là Chu Phúc, quản gia thân cận.

Được gia nhân hướng dẫn đến đại sảnh, nhìn chung nó khá lớn, nhưng còn kém xa Lý gia.

Lý An không để ý nhiều, ông chóng gậy tiến vào trong.

"Ông nội Lý đây sao, tôi đã nghe gia nhân báo lại rằng ông đến đây.""

"Cũng nhanh quá đấy."

"Ngồi đi."

Lý An tự nhiên ngồi xuống sofa dành cho khách, tuy không chê bai gì, nhưng quả thật nó khá cứng so với cái ghế ông thường ngồi, đó là lý do ông chẳng đi đâu mà chỉ loanh quanh ngồi trong nhà.

"Ngọn gió nào thổi lão đến đây hôm nay? Có phải vì chuyện kết hôn không haha."

Ông của Dương Thần Phong - Dương Chí Thông, cẩn thận hỏi hang, vì ông ta biết không phải đột nhiên một người luôn bận rộn với công việc như Lý An lại đến tìm mình chỉ vì buồn chán đâu.

"Có thể hoàn toàn đúng."

Quả nhiên.

Vậy Lý An muốn hai đứa nhỏ tiến đến hôn nhân sớm hay là bàn bạc sính lễ và quy mô tổ chức đây?

Chà, nếu vậy thì có nhiều chuyện cần chuẩn bị lắm.

Dường như nhìn thấu nội tâm ông ta, Lý An phũ nhận câu vừa rồi: "Nhưng nó là về chuyện huỷ hôn."

"Ông nói gì? Huỷ hôn?!"

Bất ngờ trước câu trả lời không lường được, Dương Chí Thông hét lên kinh ngạc.

"Đúng, ông cũng biết tôi không phải người sẽ đến đây chỉ vì những chuyện vặt vảnh, nên tuyệt đối không phải nói đùa."

"Nhưng ý ông là gì khi nói "huỷ hôn"? Lời hứa của chúng ta không phải thứ dễ dàng phá bỏ."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Thế thì tại sao..."

Dương Chí Thông có vẻ mất kiên nhẫn, để dịu lại ông ta, Lý An giải thích.

"Tôi nhớ lời hứa khi xưa của chúng ta, tuy nhiên lời hứa rõ ràng là: Khi có cháu trắc nhất định phải kết thông gia. Đúng chứ?

Vậy thì không có lý do gì để tôi huỷ bỏ hôn ước của tụi nhỏ."

"Đúng thế, nhưng ông vừa nói huỷ hôn."

Cảm thấy ông bạn già đã lấy lại bình tĩnh, Lý An tiếp tục.

"Nhưng ông cũng biết báo chí đăng tải rất nhiều về chuyện tình của hai đứa cháu gái ta với cháu trai ông, ta tin ông đã nhìn thấy ít nhất là vài lần."

"...Ừ, ừm, tôi có đọc chúng."

Chuyện tình tay ba của cháu trai ông ta kéo dài rất nhiều năm, nói không biết chỉ có ma mới tin, tuy nhiên ông ta không phũ nhận thằng cháu của mình có số đào hoa rất khá.

Hiểu được vấn đề Lý An muốn hướng tới, ông ta bắt đầu lắng nghe.

"Sống đến từng tuổi này hẵn ông cũng nhận ra, báo chí thêm mắm dặm muối là chuyện như cơm bữa rồi, và trước tiên muốn làm được như vậy phải dựa trên một sự thật. Ông hiểu chứ?

Tôi tự tin trên cương vị người chứng kiến cuộc tình ấy ở góc nhìn của người ngoài cuộc, cháu trai ông thật sự đã làm ra chuyện đó - cậu ta bắt cá hai tay đấy ông già!"

Không lập tức trả lời ngay, Dương Chí Thông trầm ngâm một lúc.

"Cái đó... tôi cũng từng suy nghĩ."

Khác xa tưởng tượng, Lý An còn cho rằng với tính cách của Dương Chí Thông, ông ta sẽ lập tức phũ nhận rồi làm loạn lên trong nóng giận.

Hồi còn trẻ, Dương Chí Thông từng một lần yêu đương với ba cô gái và cho rằng tình yêu nên được sang sẽ mới hạnh phúc, nhưng lúc cả ba phát hiện ra mình bị cắm sừng đã dứt khoác chia tay, thậm chí chửi rũa ông ta.

Ngỡ đâu ông ta đã ngộ ra được gì đó sau khi bị đá, ngạc nhiên thay, Dương Chí Thông thậm chí còn nhảy dựng lên với gương mặt tức giận, thậm chí là câm thù.

Trong trí nhớ Lý An khi chứng kiến cảnh đó, ông nghe được một câu mà bản thân ông sẽ mãi mãi không bao giờ quên được, bộ mặt phẫn nộ của Dương Chí Thông cùng giọng điệu hết mực chân chính.

- Tôi yêu các em thật lòng không giả dối, tình yêu thì phải nên sang sẽ để nhiều người cùng được hạnh phúc chứ? Các em thật sự ích kĩ khi muốn chiếm trọn tình yêu của tôi! Sẽ không ai tốt như tôi cả, tôi có tiền, có gia thế quyền lực, tôi đẹp trai tài giỏi. Vì thế tôi không thể ích kĩ dành riêng tình yêu của mình cho bất kì ai, và tôi sang sẽ nó, đồng nghĩa với việc tôi sang sẽ mọi thứ tôi có cho nhiều người như vậy là giúp các em tốt hơn và hạnh phúc không phải sao?!

Wow, một thanh niên cứng đầu.

Nhưng suy cho cùng, ông ta không thuộc tuýp ""người già nuông chiều" nên biểu hiện như bây giờ thật sự tốt.

Ông ta không còn nhảy dựng lên như một đứa trẻ, thay vào đó là sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

"Ông nói đúng lão An à, thằng cháu tôi thực sự quá đào hoa rồi, nhưng tôi không nghĩ nó làm gì sai cả, nó đã rất tốt khi sang sẽ tình yêu cho người yêu nó không phải sao?"

Có lẽ chỉ thái độ là thay đổi, cách suy nghĩ của lão vẫn cứ nguyên vẹn như thế.

"Ông thật sự cứng đầu, lão Thông. Lẽ ra ông nên xấu hổ mới phải."

"Vài đối tác đã cố sỉ nhục tôi bằng cách đó, họ nói về cách cháu tôi yêu đương như một con chuột lang, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tôi hoàn toàn thấy điều đó là đúng đắn, Dương Phong đang làm rất tốt.""

Xem ra không dễ thuyết phục như Lý An nghĩ, Dương Chí Thông thậm chí còn giữ cái kiểu "chia sẽ tình cảm"" như một hành động cao thượng.