Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 60: Váy thiết kế

"Hừm, màu váy là hồng pha loãng với tím, một ram màu lạnh khá giống hoa Tulip mà chị thích, hai cánh áo bay trên vai tạo độ sâu cho vai, nghĩa mà xem, vai chị Hân Hân sẽ còn quyến rũ tới mức nào chứ, nhìn như kiểu hoàng gia Anh diễu hành ấy."

Lý Hạo ngồi ở vườn hoa bên dưới phòng ngủ cũ của Lý Hân, mở mail mấy tính lên xem bản thảo mà Du Minh gửi vào hôm qua.

Quả nhiên, kết quả ngoài mong đợi, dù đã nói trước rằng chưa hoàn thiện nhưng nhìn sơ thì không thể nhận ra được.

Bộ váy gần như đạt đến độ hoàn hảo.

Chỉ thiếu điều chưa được mặc lên thôi.

Không biết khi hoàn thiện rồi, nó sẽ trông mĩ miều như thế nào nữa, nhất là khi được chị Hân Hân khoác lên người.

Lý Hạo đang thầm tắm tắt khen ngợi Du Minh quá tài giỏi.

Cậu cũng hạnh phúc khi được gặp một người như vậy, cho dù bề ngoài ít khi thể hiện tình cảm sâu sắc đến thế nhưng quả thực, cậu cũng yêu Du Minh nhiều như cái cách mà anh ấy yêu cậu vậy.

Nói đến chị ấy mới khiến cậu hồi tưởng về mười năm trước.

Cái ngày mà còn căm ghét chị gái mình, nào là ganh tị, uất ức, bị coi thường... nhưng bấy giờ lại quấn lấy Lý Hân không buông được.

Vào lúc cậu sắp chết đuối.

Chị ấy không chút do dự nhảy xuống hồ nước vớt cậu lên, trong khi cậu chỉ biết tranh giành và ganh tị với một người đã không màng sống chết mà cứu mình.

Từ hôm đó, có lẽ sự ích kĩ ban đầu được chuyển sang áy náy sau khi nhìn thấy Lý Hân nằm trong bệnh viện.

Thế là...

Theo thời gian lâu sau, Lý Hạo dần biến tấu sự áy náy kia thành tình yêu thương dành cho chị mình, và cố gắng bù đắp lại cảm giác tội lỗi trước đó vẫn hay cảm thấy.

Sau khi cậu được vớt lên, chị cũng không may ngã xuống nước, không lầm thì Dương Thần Phong đã nhảy vào trong hồ cứu chị ngay sau đó.

Thật ra cậu không rõ có phải Dương Phong không, vì khi đó chẳng có tâm trí nào để mà chú ý nhiều đến vậy.

Một phần là do người chứng kiến sự việc, phần còn lại là được ông nội kể lại, ông nội đã thấy Dương Phong nằm bên cạnh giường chăm sóc cho Lý Hân đến ngủ quên bên giường.

Chị Hân Hân cũng khẳn định như vậy, chỉ vì vừa mở mắt liền thấy Dương Phong bên cạnh.

Nên Lý Hạo cũng nữa tin nữa ngờ đến tận bây giờ.

Nhưng thế thì sao? Có điều này cậu mãi không hiểu được.

Hắn có thể liều mạng cứu chị Hân Hân nhưng bây giờ lại khiến chị ấy đau khổ?

Dù đã được đính ước nhưng vẫn qua lại với Lưu Vân, vì sao chứ?

Tình yêu là thứ dễ thay đổi đến vậy à?

Nếu sự thật là Dương Thần Phong đã liều mạng cứu chị Hân Hân, thì hắn trước kia thật sự rất tốt, đem so sánh đến hiện giờ quả là một trời một vực.

"Hừ, thằng tồi tệ đó! Trước kia mà không có công cứu chị ấy thì đã không lọt nổi vào mắt của chị ấy rồi."

Lý Hạo chợt nghĩ đến Hoàng Gia Vũ, cậu so sánh hai gã nam nhân này với nhau, bất giác cảm thấy tức giận và muốn đẩy thuyền.

"Một tên ngoài lề còn tốt hơn thằng Tổng giám đốc của công ty quèn quặt kia! Nếu được, mình mong chị Hân Hân có thể tới với tên đi xe Buttgati màu hồng hơn."

Vừa nói xong, điện thoại cậu vang lên, là số của bảo vệ cổng lớn.

Cậu nhấc máy: "Tôi nghe, chuyện gì lại gọi vào số của tôi mà không phải là tìm quản gia?"

Đầu dây nói với phòng bảo vệ bắt đầu kể đầu đuôi: "Nhị thiếu gia, có người chạy một chiếc xe màu hồng đến và nói muốn gặp thiếu gia đấy ạ, quản gia có lẽ đã ra ngoài cùng Lão gia nên không ai nghe điện thoại bàn cả."

"Màu hồng? Hoàng Gia Vũ..." Lý Hạo lập tức nhận ra anh ta chính là Hoàng Gia Vũ, miệng cười khoan khoái nói: "Được rồi tôi ra ngay, anh ta cũng linh thiêng lắm đấy!"

"Dạ...? dạ tôi sẽ nói lại với anh ấy."

Người này tìm đến cậu chắc chắn là xảy ra vấn đề với chị cậu rồi. Quá dễ đoán.

Lý Hạo phấn khởi ngồi xe điện chạy ra cổng, ngay khi đến nơi cậu không nói nhiều mà ngồi luôn vào ghế sau của chiếc Buttgati.

Hoàng Gia Vũ có lẽ gặp trắc trỡ với chị Hân Hân, còn cậu thì đã lâu không gặp được chị rồi.

Đằng nào cũng là về chị Hân Hân, thôi thì giúp anh ta giải quyết vấn đề, tiện thể hẹn gặp chị sớm hơn dự định, càng tốt chứ sao.

Nhưng không biết tên đáng ghét này đã làm chuyện gì không nên thân mà tìm đến tận mình.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Anh thật sự đang rất rối trí, em đừng phiền anh nữa."

Dương Phong tức tối hét lên, dường như đã mất bình tĩnh rồi.

"Khoan đã, nếu anh nói cho em, biết đâu em sẽ giúp được?"

Lưu Vân cố gắng khuyên hắn.

Sau một lúc bình tĩnh lại, hắn nghĩ ngợi.

Dẫu sao chuyện này cũng là nội bộ công ty, Lưu Vân là người của công ty, dù hắn biết không có ích gì khi nói ra nhưng ít nhất cô ta sẽ không làm phiền mình nữa.

"Thôi được, công ty ta đang gặp vấn đề lớn, bản thiết kế quan trọng nhất của chúng ta đã bị thiệt hại rồi. Đây là lúc cấp bách, nếu em không thể giúp được thì đừng làm phiền anh xử lý mọi việc..."

"Bị thiệt hại! Như vậy thì không hay rồi."

"Phải, vậy nên hãy cho anh thời gian, khi mọi thứ được giải quyết, anh sẽ gọi lại cho em."

"Ùm... em, em hiểu rồi. Anh cố gắng giữ sức khoẻ ạ."