Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 48: Hiểu ra

Tuy nhiên, chưa kịp đi đến bước thứ hai Dương Phong đã thôi do dự, lần nữa giữ lấy cổ tay Lý Hân, nhưng lần này hắn rất nhẹ nhàng cầm lấy mà không dùng nhiều sức như lúc nảy.

" ...Được, anh sẽ cố gắng."

Sớm biết hắn sẽ có hành động này nên cô chẳng thấy bất ngờ khi bị kéo lại cổ tay, thuận theo ý mà dừng bước chân.

Lướt qua nữa vòng thì xoay đầu, nâng mắt nhìn Dương Thần Phong: " Tốt nhất là như vậy."

Dương Phong từ gốc độ của một người mét tám nhìn xuống gương mặt thanh tú mang khí chất ngút trời kia trong vô thức lặng người.

Ánh mắt lúc này có mấy phần xa cách đều không đông đếm nổi...

Hắn chẳng thể ngờ sẽ có lúc vị hôn thê đã từng ngày ngày đeo bám không buông mình nay lại dùng loại ánh mắt thế này để đối diện với mình.

Đây cũng là lần đầu Dương Phong nghiêm túc ngắm nhìn diện mạo như tượng tạc của cô ấy dù chỉ trong vài giây ngắn ngũi.

Trong lòng bỗng chốc dâng lên một nổi mất mát, hắn nhớ tới câu nói Lý Hân vừa rồi thốt lên.

" Tôi đây sắp tác hợp cho hai người, đừng làm phiền tôi nữa nếu không muốn tôi đổi ý."

Nhìn bóng lưng cô đang ở phía trước mà bản thân chỉ cảm thấy "Nếu không tác hợp nữa... cũng thật tốt".

" Tới đây là đủ rồi, sẽ không ai để ý được chúng ta. Giờ thì mau nói đi, anh tìm tôi vì cái gì?"

Đến cuối vườn cây xanh trong khuôn viên nhỏ bên trong nhà riêng của Lục Thiếu Giang, cách phòng khám hai dãy phòng, Lý Hân ngừng lại. Cô xoay đầu nhìn lướt qua Dương Thần Phong, nói: " Tốt nhất là nên tranh thủ đi.

Anh chỉ có năm phút, không hơn không kém, lúc này sẽ tính thời gian."

" Gấp, gấp gáp vậy sao?"

" Tiền không thể mua nổi đấy."

" Thôi được..." Dương Phong thở hắt một tiếng: " Ha, thật ra, anh đã rất lo lắng... sợ rằng em sẽ tuyệt đối không gặp mình nữa nên mới tất bật đi tìm đến tận đây."

Lý Hân thần sắc đột nhiên khó đoán, quét mắt đánh giá một hồi thì chất vấn: " Trước đó anh còn tìm đến tận biệt thự chính của Lý gia để ăn đòn, hôm nay đến đây cũng không lạ, dù tôi chẳng thích."

" Em... chuyện đó em đừng nhớ nữa." Dương Phong nghệt mặt một chút, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần: " Dẫu sao chúng ta vẫn là có hôn ước, anh tìm em cũng không có gì to tác lắm, chỉ là mong em đừng vì chuyện hôm đó ở khu giải trí Kim Đỉnh mà đối xử càng tệ bạc với Lưu Vân."

" Hôm đó?"

Suy tư một lúc lâu Lý Hân mới nhớ ra chuyện này, cô nhếch khoé môi, đồng thời xoay lưng tránh đi, cười nói: " Ha ha, ý anh là nhìn thấy anh - vị hôn phu của mình ôm em gái mình thì cũng phải bỏ qua nhỉ?"

" Cái đó... ai mà không biết..." Dương Phong càng nói càng thấp giọng: " Người anh yêu mới là..."

Hai từ "Lưu Vân" đã lên đến cổ họng thì chợt cứng lại, chẳng thể hoàn chỉnh được một câu.

Dương Phong cảm thấy trong tim như chạy lệch một nhịp, người mà hắn luôn tự tin ôm vào lòng, nắm tay hay trao nụ hôn trước mặt hàng tá người, thậm chí là Lý Hân trước kia, vậy mà ngày này đứng trước Lý Phương Hân, hắn lại chẳng thể khẳng định được tình yêu đối với Lưu Vân.

Cảm xúc bấy giờ rối ren hơn tất thẩy, thật làm người ta điên đầu làm sao.

" Đùa thôi." Lý Hân phất tay: " Như tôi đã thể hiện trước đó, tôi hết tình cảm với anh rồi, ngược lại sẽ cố gắng xin ông nội huỷ hôn ước này hoặc là chuyển giao hôn ước cho Lưu Vân chẳng hạn.

Không cần biết tình cảm của anh có thật hay không, nhưng nó vẫn là em gái tôi, đừng làm nó phải khóc."

" Huỷ, huỷ hôn? Hết tình cảm?"

Dương Phong nghe xong cứng đờ người, ai mà biết, lòng người dễ đổi đến vậy chứ?

" Lần này cũng là đùa thôi, đùa thôi phải không?" Không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn liên tục phũ nhận: " Sao có thể nói hết là hết, nói huỷ là huỷ chứ?"

Lý Hân nhăn mày, rõ ràng cái gì cũng theo ý muốn của Dương Thần Phong, cô chẳng qua là đang thành toàn cho hắn, hắn hỏi như vậy là có ý gì?

" Đương nhiên đều là thật, chỉ cần tôi có thể làm chủ được gia tộc Lý thì chuyện này không hề khó." Cô giãn cơ mặt, quay phắt lại nhìn hắn, biểu tình mát dạ mĩm cười: " Hiện tại gia tộc đang trong trạng thái đợi lời phán xét, tôi là trưởng nữ, đã có quyết định từ ông nội.

Không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành gia chủ đời thứ ba, chỉ cần chờ thêm một tháng sẽ có phán xét cuối cùng.

Tới lúc đó, khi tôi trở thành gia chủ, anh chỉ việc chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ với Lưu Vân và đừng dính dáng đến tôi nữa là được."

Sự bức bối như đang thắt chặt lấy cổ họng, giờ khắc này Dương Phong mới hiểu ra, Lý Phương Hân là thật sự muốn tác thành cho mình với Lưu Vân.

Đồng nghĩa, tình cảm của cô ấy nhiều năm qua cũng hoàn toàn cạn sạch.

Đáy giếng vốn đầy ấp nước, vì một trận khô hạn kéo dài... nay đã không còn lại giọt nước nào.

Từ cái ngày của mười năm trước, khi nghe tin Lý Hân bị đuối nước và được đưa vào bệnh viện.

Sau khi làm cấp cứu kịp thời, Dương Phong mới cùng ông ngoại đến nơi.

Hắn được ông ngoại giao cho trách nhiệm canh chừng cô bé đó.

Lý Hân tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

Cơ hồ nhớ lại khoảnh khắc mình rơi xuống hồ nước, lúc ấy, bóng dáng của một cậu bé nào đó đã liều mình nhảy xuống hồ, với tay đến cứu cô.

Còn lại thì chẳng thể nhớ nổi...

Thoáng một cơn đầu đầu giúp cô thoát khỏi mớ hỗn độn vừa nghĩ tới, chợt nhìn thấy bóng dáng của Dương Thần Phong gục mặt trước giường của mình, Lý Hân phỏng đoán, tự nhận định người cứu mình chắc chắn là cậu bé này, cô cảm động, ôm chằm lấy Dương Phong oà khóc lớn.

Cũng sau sự việc lần đó, Lý Hân luôn xem Dương Phong như một nữa cuộc sống của mình.

Dù sớm biết quan hệ giữa hắn cùng Lưu Vân cũng luôn tự lừa mình dối người... Dương Phong biết điều đó, thế thì sao?

Hắn luôn tự hào rằng người mình yêu là Lưu Vân kia mà, nên chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến sự tổn thương của Lý Hân.

Tưởng chừng dù có vô tâm hay hững hờ trước trái tim thiếu nữ ấy thì nó vẫn sẽ luôn nguyên vẹn hướng về phía mình.

Nhưng, hoá ra, vạn vật trên đời đều có một giới hạn nhỉ?

Giếng nước dù có đầy ấp nước đến đâu, nếu không có những giọt mưa thì sớm hay muộn cũng sẽ cạn sạch đến giọt cuối cùng mà thôi.

Hắn đã luôn khiến cho trái tim của Lý Hân khô cằn như vậy.

Cứ như thế, từng chút một tình yếu dành cho hắn đều bị bốc hơi đi, bởi cái nóng cằn cỏi kia...

---------------------------------------------

(Cái nóng cằn cỏi ấy là sự vô tâm ấy ạ)