" Lẽ ra con nên nói phụ cha để ông nội con có thể suy nghĩ lại vấn đề này." Lưu Vũ quát tháo: " Cha là vì lo nghĩ cho tương lai của con nên đã gắng giọng khuyên ông, còn lại những ngày tiếp theo con nhất định phải khiến ông hài lòng và đưa ra phán xét cuối cùng như ta đã mong muốn, rõ chưa?"
Lưu Vân thấp thỏm, tay chân luống cuống không biết phải thế nào, đứng trước sự tức giận của cha mình cũng chỉ đành thuận ý: " ...Con, con rõ rồi ạ."
Cuộc đối thoại một chiều của Lưu Vân vốn dĩ là ở sau bếp, hoàn toàn không có người qua lại vào thời điểm đó, vậy mà Lý Minh Kiều - chị họ của cô ta lại nhìn thấy, liệu có nghe được gì không?
" Nói trúng tim đen nên im thin thít rồi nhỉ?" Lý Hạo ngã ngớn, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân: " Bề ngoài luôn tỏ ra trong sạch, không ai nghĩ thâm tâm lại rác rưởi bốc mùi đến vậy, kinh tởm chết đi được."
" Tiểu Hạo!" Dù không còn ánh nhìn tốt đối với Lưu Vân nhưng lời em trai bây giờ thật sự quá đáng rồi, Lý Hân nhăn mày, muốn ngăn lại: " Đủ rồi, không đến mức phải nói như vậy."
" Em..." Lý Hạo giật mình, chóng tay lên thành ghế lập tức đứng dậy, cậu rất không hiểu mình đã sai ở đâu, chỉ là nhìn vẻ mặt chị hiện tại có vẻ đang rất giận, cậu không dám nói bừa nữa liền nhận lỗi: " Em không biết mình quá đáng, xin chị đừng ghét em..."
" ..."
Qua một lúc trò chuyện, dù có hơi gượng gạo nhưng tóm lại cũng chỉ luyên thuyên về một chủ đề là tranh giành quyền thừa kế gia sản mà thôi.
Đương nhiên Lý Hân không thoải mái ở vấn đề này, cô vốn không để tâm ai là người thừa kế, nếu muốn cô có thể từ chối quyền thừa kế và nhượng lại cho Lưu Vân, nhưng sau vụ việc ngày hôm đó ở Kim Đỉnh, quả thực cô cảm thấy ả không xứng đáng...
Trở về phòng ngủ, cô lại chôn vùi mình vào đống tiểu thuyết "đam mỹ" như một con nghiện.
Thư Linh lần nữa chứng kiến bí mật cấp gia quy ở Lý gia cũng thật hết cách, thở dài một tiếng nói: " Tiểu thư nên ăn chút gì đó đi ạ... Cứ như vậy tôi sợ tiểu thư sẽ bệnh mất."
" Đừng lo." Lý Hân vẫn không rời mắt khỏi những dòng chữ trong tiểu thuyết, ngắn giọng đáp: " Tôi sẽ ăn khi thấy đói."
" Nhưng mà... vâng ạ."
Nói rồi Thư Linh cũng đành bất lực mà lui xuống phòng bếp, chán nản đặt đĩa thức ăn đã nguội lạnh vào tủ mát.
" Ai chà, Thư Linh vậy mà đi phục vụ Đại tiểu thư nổi tiếng ác độc, không biết có bị tát cái nào chưa nhỉ?"
Tiếng nói từ phía sau đột nhiên khiến cô quên mất sự buồn bã ban đầu, chuyển sang tức giận.
Thư Linh xoay người nhìn đối phương, hoá ra là Liêu Nhân - một hầu nữ khác đã phục vụ gia đình của cậu Lưu và tiểu thư Lưu Vân trong biệt thự lâu nay. Cô ta thường xuyên gây rắc rối và cười nhạo Thư Linh chỉ vì cô không được chỉ định phục vụ chủ yếu cho một chủ tử nào...
" Giờ ăn đã sắp qua rồi, cô còn đến đây làm loạn mà không dọn dẹp sao?"
" Xem kìa." Liêu Nhân tựa vai lên cánh cửa, hết sức châm biếm nói: " Tiểu thư của tôi từ khi trở về từ vườn hoa của Đại tiểu thư đã tưh nhốt mình bên trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, tôi tự hỏi không biết Đại tiểu thư đã làm ra trò gì. Quả nhiên cô ấy quay về thì không có chuyện nào tốt đẹp xảy ra cả."
" Cô!"
" Cô gì chứ? Tôi đây là lo lắng cho cô thôi, thân phận thấp kém mà không có lấy một chủ tử che chở chỉ có thể chịu thiệc thòi không phải sao?" Liêu Nhân nhẹ giọng nói tiếp: " Huống hồ trong thời gian này người cô phải phục vụ là Đại tiểu thư, đã không được che chở còn sợ rằng sẽ bị hành sách ngược lại nữa chứ."
Thư Linh càng nghe càng tức giận, nắm chặt nắm tay đến suýt ứa máu: " Tiểu thư không phải loại người đó, cô còn chưa từng một lần chăm sóc giấc ngủ hay bữa ăn cho tiểu thư thì có tư cách gì mà phán xét?"
" Tại sao lại không?"
" Vì cô không phải là hầu nữ của cô ấy!"
Liêu Nhân bước đến trước mặt Thư Linh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ vỗ lên vai cô: " Nè, Thư Linh à, trung thành tận tuỵ cũng rất tốt nhưng thất thời mới là tốt nhất."
" Ưng."
Thư Linh hiểu rõ lời này.
Làm việc ở một gia tộc lớn làm sao có thêt đơn giản chỉ dọn dẹp rồi cơm nước là xong chứ?
Những người muốn nhiều hơn một công việc chân chính như Liêu Vân sẽ chọn làm chân sai vặt và làm những chuyện xấu xa một cách bí mật giúp chủ tử của cô ta.
Thư Linh không phải là không được phân phó cho một chủ tử nào, mà vì cô chưa từng dùng lá gang của mình đặt lên bàn cân với tiền bạc bất chính nên luôn bị những chủ tử khướt từ.
Sở dĩ không bị đuổi việc là vì Lão gia - Lý An đã đích thân tuyển chọn cô để phục vụ cho Lý Hân vào những ngày lễ hằng năm mà tiểu thư trở về.
Tuy không dễ dàng với tính cách khi trước của Đại tiểu thư nhưng hiện tại cô ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, hoàn toàn không xấu tính giống như Liêu Nhân đã nói với bộ mặt lo lắng đó.