Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 36: Đỗ trai đẹp rồi

Tố Hạ khẽ che miệng đang cười nham nhở của mình lại, cô cảm thán trong lòng, trời phật ạ, Lý tiểu thư này là đang bị hớp hồn bởi nụ cười của giám đốc chắc luôn!

Gia Vũ cũng chú ý đến Lý Hân hơi thất thần, nhưng anh không nghĩ có liên quan đến mình, vả lại đây là lúc làm việc không tiện nói mấy câu qua lại.

Đọc lướt qua hồ sơ của Sở Kim Phụng, cảm thấy rất xuất sắc, khiến Gia Vũ nhớ lại hồ sơ xin việc Lý Hân đã cho mình xem trước đó.

Ở phần học bạ cô được đánh giá khá tốt và điểm số các môn học đều không dưới chín chấm.

Nói theo cách khách quan là đại thần, còn với người chỉ hai mươi lăm tuổi đã làm Tổng giám đốc như anh thì gọi phù phiếm một chút là có nổ lực.

Hơn nữa, người tài Hoàng Gia Vũ gặp không ít, nhưng người con gái có trình độ như Lý Hân lại rất hiếm có. Nên đối diện với thành tích đáng ngạc nhiên của Sở Kim Phụng mới không còn bất ngờ nữa: " Hồ sơ này không có vấn đề, đủ sức tuyển thẳng, ngày mai cô có thể đi làm rồi."

" Như, như vậy cũng được sao?" Sở Kim Phụng còn chưa dám tin, công ty nổi tiếng quốc tế lại mắt nhắm mắt mở, nói tuyển là tuyển?

Thấy Kim Phụng có vẻ kinh ngạc, Lý Hân liền áp một hơi ấm lên bàn tay cô ấy trấn an: " Đừng lo, tôi cũng được tuyển giống như vậy."

" Tôi nhìn người không sai đâu." Gia Vũ nhướng mày, lén nhìn bàn tay thanh mãnh của Lý Hân đang an nhiên nắm chặt tay người khác, mấy phần khó chịu giấu trong lòng, bỗng lên tiếng: " Người có thể tuyển thẳng thông qua tôi thường sẽ bức phá về sau này đấy."

Nói xong, anh nhanh chóng hất mắt với Tố Hạ, cô ấy tinh ý liền dũi tay trước Kim Phụng cười rạng rỡ.

" Vâng, rất vui được hợp tác." Sở Kim Phụng buông bàn tay Lý Hân, lần nữa bắt tay với Tổng giám đốc thông qua thư ký.

Cuộc ký kết diễn ra nhanh hơn Lý Hân nghĩ, chỉ mất vài phút đã dễ dàng được tuyển dụng.

Sau khi thư ký Hạ phổ biến công việc cho Sở Kim Phụng thì có vẻ như mọi thao tác tập luyện đều không khác bao nhiêu so với ở Dương Thịnh, nhưng khách quan mà nói, từ đồ trang trí đến đệm tập đều tốt hơn một bậc, phòng tập luyện cũng rộng rãi đến bất ngờ.

Chưa nói đến lương tháng được trả nhiều gấp đôi Dương Thịnh, như vậy Sở Kim Phụng chẳng còn chút luyến tiếc nào với nơi đó nữa rồi.

Hiện tại cảm giác áp lực được nâng lên một chút rồi a!

" Em có muốn ăn chút gì không?" Hoàng Gia Vũ bấm nút thang máy xuống tầng một mới chậm quan sát Lý Hân nói: " Vẫn còn sớm, em cũng hay bỏ bữa nữa, không tốt đâu."

Cô suy nghĩ một hồi thì gật đầu: " ...Được."

Từ ngày ở công viên giải trí Kim Đỉnh trở về, Hoàng Gia Vũ lúc nào cũng tỏ ra rất quan tâm đến Lý Hân, những lúc gặp nhau trên công ty thì không như vậy nhưng chỉ cần là nơi vắng người liền biến thành "Đại thần" câu dẫn cô a.

Lý Hân sầu muốn chết, bản thân bị mị lực của Gia Vũ đánh đỗ "gầm gầm" mấy lần rồi, so với Lục Thiếu Giang tâm tư lặng như nước hồ thì Hoàng Gia Vũ kia giống hệt một tảng băng đang tan chảy vậy.

Vừa ấm áp trước mặt cô vừa lạnh lùng với người khác.

" Em muốn đến Vạn Nhất hay nhà hàng nào khác?" Gia Vũ hỏi.

Nhớ đến giá tiền ở nhà hàng Vạn Nhất, Lý Hân bất giác cảm thấy rùng mình, khoé môi hơi co giật mấy cái.

Hoàng Gia Vũ cũng biết rõ vấn đề cô lo nghĩ, anh thong dong nói: " Tôi là người mời đương nhiên sẽ chi trả, em chỉ cần cảm thấy ngon miệng thì giá cả đều không quan trọng."

Anh thở dài, cô gái nhỏ này xuất thân hiển hách thật nhưng chi tiêu vẫn rất hạn chế, ông nội Lý không công bằng với con gái chút nào, giống hệt mười năm trước.

Ngồi trên xe, không biết từ lúc nào bầu không khí lại trở nên yên ắng như vậy, cả hai đều không nói với nhau lời nào.

Ngượng ngùng đến nổi Lý Hân chỉ biết ngửa mặt nhìn ra cửa kính.

Ngược lại, Hoàng Gia Vũ rất ung dung lái xe, anh nghĩ Lý Hân đang đói bụng đến mức tán gẫu không nổi nên đã nhanh chóng đạp chân ga chạy nhanh hơn nữa. Chỉ cần ăn xong cô ấy sẽ thoái mái thôi.

...

" Em gọi món đi." Gia Vũ đưa menu cho Lý Hân.

" Được... a." Cô cầm lấy menu nhưng tay lại vô tình chạm vào Hoàng Gia Vũ, cô xấu hổ vội rụt tay lại, mặt cũng chuyển thành sắc đỏ: " Xin, xin lỗi..."

Hoàng Gia Vũ thu tay về, đặt dưới bàn ăn, anh mân mê nơi cô vừa chạm vào vẫn còn vương chút cảm giác, ngọt ngào mĩm cười: " Không sao, em tiếp tục gọi món đi."

Lại nữa!

Nụ cười này chính là phạm pháp đó, nếu không nhanh rời mắt chỉ sợ rằng cô không trụ nổi trước nhan sắc khuynh thành này mất thôi.

" Món này, món này, món này,...." Lý Hân chỉ vào menu những món mới mẻ trong thực đơn, lúc phục vụ suýt đi mất mới nhớ ra gì đó, vội vàng gọi: " À khoan đã, tôi không ăn cay nhé."

Phục vụ viết vào giấy ghi nhớ rồi cuối đầu rời đi.

Sau đó, bàn ăn được bày trí đẹp mắt được dọn ra trước mặt hai người.

Không giống như lần trước Lý Hân có thể tự nhiên trò truyện, lần này cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Hoàng Gia Vũ đối với mình không hề di dời nữa cen nên có chút ngượng ngùng, đến ăn cũng không được thoải mái lắm.

Gia Vũ không nhận ra vấn đề, ngắm nghía một lúc thì thấy sắc mặt cô hơi khó coi mới hỏi: " Những món này cay sao? Có thể đổi món khác."