Còn lại ba người cũng nhanh chóng theo phía sau.
Lý Hân kiếp trước ngoài đi học còn phải làm thêm nên không có bao nhiêu ngày nghỉ, lớn hơn nữa thì bận bịu tập luyện cho sự nghiệp người mẫu, hoàn toàn không dư thừa chút thời gian để đi những nơi như công viên giải trí.
Huống hồ đến một người bạn để đi cùng cô còn không có, thử hỏi một mình đến những nơi như vậy thì có ý nghĩa gì?
Nhưng hiện tại trước mắt Lý Hân chính là khuôn cảnh bên trong khu giải trí Kim Đỉnh. Mọi thứ đều mới mẻ một cách đáng kinh ngạc.
Đi đến đâu ánh mắt cô như phát sáng đến đó.
Nhìn những trò chơi mạo hiểm mà bản thân chưa từng được thử qua, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phấn khích.
Lý Hạo lẽo đẻo phía sau chị gái cũng bị vẻ hồn nhiên của cô chọc cười.
Đây không phải lần đầu nhìn thấy Lý Hân cười tươi như vậy, nhưng là lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ mặt mãn nguyện đến hạnh phúc của chị gái mình. Thiếu niên hào hứng hỏi: " Chị thấy rất vui sao ạ?"
Cô không thèm suy nghĩ, lập tức nói thẳng ra cảm xúc của mình: " Phải, rất vui. Đẹp thật đó."
Trong tiếng cười chọc khoáy của đứa em trai, Lý Hân hoàn toàn bị cuốn theo mà cười lây.
Du Minh đi phía sau, khoảng cách đủ xa để người trước mặt không nghe thấy mới nhìn qua Hoàng Gia Vũ hỏi: " Thế nào, đã có kết quả chưa?"
" Đã ký rồi."
" Nhanh như vậy?" Chuyện này nằm ngoài dự đoán ban đầu khiến Du Minh có chút kinh ngạc, Lý Phương Hân này thay đổi cũng nhanh quá đi, mới đây còn bám dính Dương Thần Phong không rời, vậy mà vài ngày sau đã ký hợp đồng với người khác rồi. Hắn nhận ra làm bạn với Lý Hân nhiều năm như vậy nhưng hoàn toàn đoán không ra cách nghĩ của cô ấy: " Tôi đã đoán là phải mất hai tuần cậu mới thuyết phục được cô ta, là cậu nhanh hay do chị vợ đã thông suốt rồi đây?"
Lục Thiếu Giang là người duy nhất bị bỏ lại phía sau, vì nhàn rỗi nên dù không tập trung cũng có thể nghe rõ Du Minh đang nói gì. Tuy không hiểu cho lắm nhưng hai từ "chị vợ" của hắn khiến anh có chút không vui.
" Có lẽ cả hai, hoặc thiên về vế trước nhiều hơn." Gia Vũ đại khái trả lời.
Nhìn dáng vẻ không khác gì khúc gỗ của hắn, Du Minh chỉ biết cười trừ: " Đã mười năm rồi, người ta cũng nghĩ người cứu mình là một người khác, giờ cậu quay về thì có muộn quá hay không?"
" Tình yêu có thể kéo dài một chút nhưng chắc chắn không muộn." Gia Vũ nghĩ một hồi lại nói: " Nếu cô ấy không yêu tôi vì được tôi cứu thì càng tốt, đó sẽ không khác gì một sự bố thí cả."
Du Minh thuận ý: " Phải... tôi cũng cảm thấy cô ta mất hứng thú với Thần Phong rồi."
" Ông nội Lý thì sao, có khoẻ không." Hoàng Gia Vũ không chú ý đã chuyển chủ đề: " Đến nay đã được mười năm rồi, không biết ông còn nhớ tôi hay không."
" Đôi lúc có nhắc tới, mà nếu ngày xưa ông cậu không phản đối thì hôn ước của Lý Hân đã là với cậu rồi."
" Bỏ đi..." Gia Vũ trầm mặt, bắt đầu đi nhanh hơn, phút chốc đã bỏ lại người bạn của mình ở phía sau.
Du Minh còn định đuổi theo thì vừa vặn Thiếu Giang kịp thời đi tới, hắn giờ mới nhớ ra còn có anh bạn này, trong lúc buồn chán liền muốn chọc ghẹo một chút: " Ai chà, cậu Lục ngày càng trẻ trung, nhan sắc này hại nước hại dân thật nha."
" Cậu mang tôi đến đây làm gì." Lục Thiếu Giang thở dài thường thượt: " Vừa mệt mõi vừa nắng nóng."
" Quên mất thân thể cậu yếu đuối như thiếu nữ, lần đầu gặp nhau ở đại học Hoa Thành tôi còn nghĩ gió thổi một chút cậu cũng sẽ bị cuốn đi mất đó."
Lý Hạo thấy tên giám đốc đi tới mới tò mò nhìn ra phía sau, ánh mắt dừng lại trên người Du Minh đang cười cười nói nói với bác sĩ Lục.
Ai hắn cũng có thể thân thiết như vậy được sao?
" Nói bà tám thì sợ anh ta tự ái." Cậu nhỏ giọng mắng một câu.
" Phương Hân, có muốn chơi chút gì không?" Gia Vũ đi gần Lý Hân mới hỏi.
Vừa hay cô đang tính rủ mọi người cùng chơi.
Sau khi vào mua vé, Du Minh nhanh chân thanh toán vì lời hứa của mình. Cả năm người ngồi trên tàu lượng siêu tốc chuẩn bị khởi động mà không ngừng tán gẫu.
Đến khi tàu lượng siêu tốc từ trên cao dần thả dốc xuống chạy theo đường ray phía dưới, Lý Hân mới cảm nhận được tốc độ và tiếng cảng gió xung quanh mình.
Cô hào hứng hò hét theo đám đông trên tàu.
Cảm giác thích thú và sợ hãi đồng loạt xuất hiện khiến Lý Hân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nhồn nhột ở bụng dưới.
Kết thúc, ngoại trừ Lục Thiếu Giang không chịu nổi chống mặt mà nôn mửa thì mọi người đều rất thản nhiên.
" Ahaha, cậu yếu hơn tôi nghĩ đó nha." Du Minh cười cười, vuốt lưng giúp Thiếu Giang dễ chịu hơn.
Lý Hạo chướng tai gai mắt nói: " Cũng không biết tự lượng sức, bác sĩ thì nên an phận một chút, anh có mệnh hệ gì chị tôi biết tìm ai chữa trị?"
Có nhiều người như vậy Thiếu Giang không tiện nổi giận, anh có chút kìm nén nói: " Xin... lỗi."
" Em đừng vậy mà, người là do anh kéo tới. Có trách cũng không phải trách cậu ấy như vậy chứ." Du Minh đứng ra giải vây cho Thiếu Giang, hoàn toàn không nghĩ điều này lại làm sắc mặt bé vợ của hắn càng khó coi hơn.
Lý Hân thấy tình hình sắp không ổn mới vội kéo mọi người đi nơi khác: " Hay là chơi cái gì đó khác đi. Bên kia có ngồi thuyền kìa, qua đó thôi."