Tôi Xuyên Không Bị Cuốn Vào Giới Tài Phiệt

Chương 13: Nam chính chạy đến nhà ngoại để gây rối!

Sau khi xuống lầu mà thức ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong nên mọi người đành phải chờ thêm một lúc.

[ Reng Reng ]

Lúc này tiếng chuông điện thoại ở bàn di động vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.

Chu Phúc thường sẽ phụ trách hầu như mọi việc trong nhà kể cả nghe điện thoại, nhưng giờ ông ấy vẫn còn ở phòng ngủ của Lý Hân nên không có ai nghe máy.

Nhìn xung quanh thì thấy Thư Linh đang đứng gần đại sảnh, Lý Hạo mới liếc mắt ý bảo cô làm thay việc này cho Chu Phúc.

Thư Linh cũng lập tức hiểu ra vấn đề mà nhanh nhẹn đến nhấc máy: " Xin chào, đây là điện thoại ở đại sảnh."

" Xin chào tôi là bảo vệ cổng lớn, Trương quản gia và Dương thiếu gia đang ở trước cổng, làm phiền hãy báo lại với Lão gia có thể cho họ vào hay không?"

Thư Linh nghe Trương quản gia đến thì không có gì lạ, vì Lý Hân tiểu thư đang ở Lý gia nên ông ấy đến đây cũng là chuyện có thể hiểu được, chỉ là sao lại có cả Dương thiếu gia?

Sợ làm phiền mọi người ở đại sảnh, cô mới nhỏ giọng hỏi: " Dương thiếu gia? Ông có nhìn lầm không?"

" Aizz tôi sao nhìn lầm được, Trương quản gia cũng nói thì đích thị là Dương thiếu rồi."

" Vậy.. vậy sao."

" Làm phiền hãy báo lại cho Lão gia, không thể để hai người họ cứ đợi mãi như vậy."

" Được rồi." Thư Linh gác máy, lén nhìn sang Lưu Vân rồi mới đến gần Lý An thưa chuyện: " Lão gia, là bảo vệ cổng lớn gọi tới nói Trương quản gia đến đây ạ."

" Cho vào." Ông ngắn gọn trả lời.

" Nhưng mà..."

Thấy Thư Linh cứ ấp úng như muốn nói lại không nói, Lý Hạo mới khó chịu hỏi: " Còn chuyện gì không mau nói. Cô muốn Trương quản gia đứng bên ngoài cả buổi hay sao?"

" A thật ra còn có... Dương thiếu nữa ạ." Thư Linh bị mắng mới gấp gáp trả lời, lại không may nói thẳng ra mất rồi.

Ngoài trừ hai cha con Lưu Vũ thì mọi người đều không ngoài dự đoán, đáy mắt ai cũng phức tạp đến khó nói.

Bầu không khí đang trở nên nặng nề lại bị Lưu Vân phá vỡ: " Anh ấy đến đây?"

" A.. phải ạ."

" Vậy thì cũng không thể để anh ấy đợi được." Lưu Vân không đối hoài đến ánh mắt của Lý Hạo đang chằm chằm nhìn mình, giọng hoà nhã nói: " Mau gọi cho bảo vệ mở cổng, anh ấy đến rồi thì cũng nên dùng bữa cùng nhau thôi chứ?"

" Chuyện này..." Chưa thấy Lý An nói gì mà Lưu Vân đã vội vàng như vậy rồi, Thư Linh lúng túng không biết nên làm thế nào đành phải hỏi ý gia chủ: " Vậy có thể để họ vào không ạ, Lão gia?"

Ánh mắt vơi đi mấy phần phức tạp, lại nhìn Lý Hạo đang nhăn nhó khó coi, Lý An khàn giọng nói: " Người cũng đến rồi, cho vào đi."

" Vâng."

Thấy đã được cho phép, Thư Linh nhanh nhẹn gọi cho bảo vệ mở cổng lớn.

Mà lúc này Dương Phong cùng Trương quản gia sau khi vào cổng liền được một nữ hầu khác đưa tới đại sảnh bằng xe thể thao.

Ngồi trên xe cũng tiện nhìn ngắm khu vườn bên cạnh lối vào, vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ lần cuối Dương Phong đến.

" Dương tổ... à Dương thiếu, ở đây không thể gọi xa cách như vậy mà haha." Trương quản gia rời ghế trước rồi vòng qua, đưa tay mời Dương Phong: " Mời vào."

Cùng Trương quản gia bước lên bậc thang dẫn đến đại sảnh, lúc này cánh cửa được hai gia nhân mở ra, Dương Phong chậm rãi tiến vào trong.

Cúi đầu trước Lý An rồi sang Lưu Vũ: " Đã lâu không gặp ông nội, chú Lưu. Đi vội nên không chuẩn bị quà gì cả, thật thất lễ quá."

" Ài quà cáp làm gì, cháu đến là ta mừng rồi." Lý An còn chưa mở lời đã bị Lưu Vũ ngang nhiên chen vào: " Ngồi đi ngồi đi."

" Phải rồi, anh có chuyện gì mà đến đây vậy, còn đến với... Trương quản gia?" Lưu Vân hơi liếc nhìn Trương quản gia rồi nhỏ giọng hỏi.

Vốn định giải thích một chút nhưng lúc này lại thấy Chu Phúc đang cùng Lý Hân từ lầu trên đi xuống, gương mặt cô vẫn chưa được trang điểm, ăn mặc còn rất đơn giản.

Đây là lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Lý Hân nên không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng phải thú thật nhìn cô thế này còn thu hút hơn lúc trang điểm gấp mấy lần, so ra Lưu Vân phải thua kém vài phần rồi.

Mãi quan sát Lý Hân lại quên mất Lưu Vân đang gọi mình.

" Anh?"

Gọi mấy tiếng vẫn không thấy Dương Phong trả lời mình mà chỉ chầm chầm nhìn về cầu thang phía sau, Lưu Vân cũng tò mò đưa mắt theo hướng anh đang chăm chú.