Cuối cùng Cảnh Hàn chịu hết nổi, cậu lật người Hạ Thanh Di lại, để cô úp mặt vào tường, quay lưng về phía mình. Kéo mông Hạ Thanh Di, để cô chổng mông hướng về phía cậu. Cảnh Hàn nhìn cảnh tượng d.âm đ.ãng trước mắt mình, cảm thấy mình muốn bắn ngay tức khắc.
Hạ Thanh Di hai tay chống lên tường, đầu hơi cúi xuống để lộ cái gáy trắng nõn. Tóc ướt xõa tung trên bờ lưng gầy, làn da của cô mướt rượt, từng giọt nước trên lưng cô chảy dọc xuống, cuối cùng dính vào mép qυầи ɭóŧ. Mông tròn căng đầy hướng về phía Cảnh Hàn, được bao phủ bởi lớp qυầи ɭóŧ màu trắng, vì bị nước xối ướt mà mảnh vải gần như là trong suốt.
Yết hầu Cảnh Hàn trượt lên xuống mấy bận, cậu đưa tay kéo qυầи ɭóŧ của Hạ Thanh Di xuống tới giữa đùi, khu vườn bí mật hoàn toàn bại lộ ra trước mắt Cảnh Hàn.
Hạ Thanh Di ngượng ngùng xoay đầu lại, thấy Cảnh Hàn đang nhìn chằm chằm vào địa phương kia, ấp úng lên tiếng.
“Hàn ca…đừng nhìn nữa…”
Cảnh Hàn hoàn hồn lại, cậu đưa tay vuốt nhẹ má của Hạ Thanh Di.
“Ngoan, anh không nhìn nữa. Đừng xấu hổ.”
Nói xong thì Cảnh Hàn úp bàn tay mình lên tiểu h.uyệt. Bắt đầu thăm dò độ ướŧ áŧ. Ừm…đã khá ướt rồi. Nhưng vẫn cần nới rộng trước, tránh cho Hạ Thanh Di bị đau. Vì đã từng làm rồi, lần này Cảnh Hàn đã có kinh nghiệm hơn.
Cậu biết nơi nào khiến Hạ Thanh Di thấy thích, nên mới vuốt ve đâm rút một hồi, Hạ Thanh Di đã rêи ɾỉ không dứt. D.âm thuỷ cũng chảy ra nhiều hơn. Hạ Thanh Di cũng đã dần thích ứng hơn với việc này, sau lần đầu tiên thì cô không còn thấy đau nữa, Cảnh Hàn cũng rất cố gắng nâng cao kỹ thuật để làm cho cô cảm thấy thoải mái.
Vì vậy lúc này Cảnh Hàn cứ mãi trêu chọc như vậy mà chưa chịu vào việc chính, Hạ Thanh Di thích thì thích thật, nhưng mà vẫn cảm thấy một chút trống rỗng.
“Hàn ca…khó chịu…anh vào đi…”
Cảnh Hàn dừng tay, nghe giọng nói nỉ non của Hạ Thanh Di làm cho hạ thân đã sớm c.ứng r.ắn đến khó chịu của cậu nay lại càng thêm khó nhịn. Cậu cúi đầu cắn nhẹ một cái vào tai Hạ Thanh Di, khàn giọng nói bên tai cô.
“Tiểu yêu tinh, em còn gấp hơn cả anh sao. Anh phải chuẩn bị kỹ giúp em, không thì em sẽ đau.”
“Không đau…anh…ưm…chuẩn bị rất kỹ rồi…”
“Vậy sao?”
Cảnh Hàn thăm dò thêm một lúc, thấy đúng là đã đến thời cơ rồi, cậu nâng c.ự vật đặt tại c.ửa động, đâm thẳng vào ngay lần đầu, lút cán.
"Ha...Chậc..." Cảnh Hàn thở hắt ra một hơi, mặc dù đã chuẩn bị nhưng lối vào vẫn còn chật hẹp, đâm một lần như này vẫn có chút khó khăn nhưng bù lại rất thoải mái.
“Aa..." Hạ Thanh Di không ngờ Cảnh Hàn lại đ.âm vào hết như vậy ở lần đầu, cô thét lên một tiếng. Bàn tay đang chống tường siết chặt lại.
"Hưʍ...aa...sâu...quá..."
“Tiểu yêu tinh, cho em ăn no. Hôm nay em còn dám hối anh, lát nữa đừng khóc lóc xin anh tha.”
Cảnh Hàn bắt đầu động eo, lúc nhanh lúc chậm, lúc sâu lúc nông. Nhịp nhàng vô cùng, khiến cho đầu óc Hạ Thanh Di như bay lên chín tầng mây, không còn nghe thấy Cảnh Hàn nói gì nữa. Bên dưới thì bị đ.âm t.húc, ngực thì bị Cảnh Hàn nắm trong tay trêu đùa, mông cũng bị Cảnh Hàn xoa nắn. Hạ Thanh Di s.ướng thật, nhưng mà như này thì có hơi quá. Tất cả những chỗ n.hạy c.ảm của cô đều bị Cảnh Hàn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cảnh Hàn như thế nào lại rất hiểu rõ cơ thể cô.
“A…a…nhẹ…anh…nhẹ thôi…ha…”
“Là ai hối anh hả?”
“Em…em hối anh…ha a..chứ không kêu anh…phát điên…Ưmm”
Cảnh Hàn thấy Hạ Thanh Di vẫn còn phân tâm nói chuyện được, vẫn là chưa đủ đi! Cậu đâm mạnh một phát vào chỗ nhạy cảm bên trong của cô. Hạ Thanh Di lập tức chịu không nổi la lên một tiếng.
“Cảnh Hàn…anh…a…muốn chết…?...Ha..aa...”
Hạ Thanh Di vừa dứt lời, Cảnh Hàn bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cứ đè chỗ nhạy cảm kia mà thúc mạnh vào.
“Anh chết thì ai đút tiểu yêu tinh của anh ăn no hả? Còn có sức để chửi người nữa à?”
Cảnh Hàn thấy đúng là anh phát điên thật rồi. Hôm nay Hạ Thanh Di quá lẳиɠ ɭơ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Cảnh Hàn giống như biến thành cầm thú. Cộng thêm sự kiện cô bị xô đẩy đó mà Cảnh Hàn không có chỗ phát tiết, cuối cùng lại phát tiết vào việc này. Cảnh Hàn hôn lên bờ lưng đang run rẩy của Hạ Thanh Di.
Chị…em xin lỗi…cho em phát điên một lần này thôi…Cảnh Hàn nghĩ thầm.
Trận chiến kịch liệt này kéo dài tới mấy tiếng đồng hồ. Cảnh Hàn thực sự không khống chế nổi bản thân, sung sức vô cùng.
Hạ Thanh Di nghĩ có lẽ là do tác dụng phụ của rượu…Cô bị Cảnh Hàn hành xác, cả người cô bây giờ đau nhức vô cùng. Sau khi xong việc, Cảnh Hàn tắm rửa cho cả hai người, rồi bế Hạ Thanh Di nằm lên giường, cậu cũng lên giường ôm người vào lòng. Nhưng mà…
“Cảnh Hàn, quần áo anh đâu?”
“Ướt rồi.”
Hạ Thanh Di: “...”
Đúng thật, ban nãy Cảnh Hàn cởi đồ xong quăng dưới sàn, nước xối xuống ướt hết cả rồi.
Hạ Thanh Di: “Thế quần áo của em đâu?”
Cảnh Hàn bắt đầu giở giọng cún con: “Chị, em không mặc đồ mà chị có thể mặc được sao? Như vậy không công bằng!”
Hạ Thanh Di: "???"
Hạ Thanh Di giơ tay đấm thùm thụp lên bờ ngực rắn chắc Cảnh Hàn. Không biết là cậu có đau không, nhưng tay cô thì đau...
“Anh lấy cái lý do vớ vẩn gì thế hả? Mau lấy đồ cho em mặc, nhanh lên!”
Cảnh Hàn bị đánh, tủi thân ngồi dậy. Mở tủ quần áo lấy đại một cái váy ngủ đưa cho Hạ Thanh Di.
Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn khoả thân trước mặt mình mà không hề vướng bận tâm lý một chút nào, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở. Cô giật lấy cái đầm ngủ kia, mặc vào. Không có đồ lót, nhưng ít ra vẫn che được những chỗ cần che.
“Anh…anh..anh kiếm đại cái gì mặc vào đi.”
Cảnh Hàn khoanh tay nhìn người đang nằm trên giường.
“Em cảm thấy đồ của em, có món gì anh có thể mặc được sao?”
Hạ Thanh Di ngẫm nghĩ thử, không có thật. Thế là cô hừ lạnh xoay người, đắp chăn lại ngủ.
Cảnh Hàn thấy Hạ Thanh Di cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, nhảy lên giường ôm chặt lấy Hạ Thanh Di, kéo chăn đắp lên người xong rồi vùi đầu vào tóc Hạ Thanh Di hít ngửi vài hơi, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.