Nghiệt Duyên Hay Đường Mật?

Chương 56: Hôn

Hạ Thanh Di bị cái liếʍ môi ban đầu của Cảnh Hàn làm cho đơ người rồi, bây giờ Cảnh Hàn hôn tới, cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, rồi lại mở mắt trợn tròn. Gương mặt Cảnh Hàn trước mặt cô đang phóng đại hết cỡ. Cằm bị cậu ép nâng lên, môi đang bị Cảnh Hàn mυ'ŧ lấy. Tim Hạ Thanh Di đập mạnh, một tay siết lấy ghế sofa, một tay cầm que kem cũng không biết đặt ở đâu.

Lúc này, Cảnh Hàn đưa tay còn lại cầm lấy que kem kia của Hạ Thanh Di, cũng quăng đại lên mặt bàn. Cậu đổi tư thế, ngồi thẳng lại trên ghế sofa, nhấc Hạ Thanh Di ngồi lên đùi mình. Sau đó còn kéo cô ngồi sát vào người mình.

Vì Cảnh Hàn kéo cô ngồi sát lại gần, nên hiện tại hai đùi Hạ Thanh Di đang kẹp lấy eo của Cảnh Hàn.

Cảnh Hàn ôm eo Hạ Thanh Di, ngẩng mặt lên nhìn cô. Tai Hạ Thanh Di đã đỏ bừng rồi, hai mắt sáng ướŧ áŧ, hai má cũng hơi ửng đỏ, môi óng ánh do vừa bị hôn…Cảnh Hàn cảm thấy mình sắp không xong rồi.

“Thanh Di, hôn anh đi.”

Tư thế này khiến cho Hạ Thanh Di thấy xấu hổ vô cùng, bây giờ trọng lượng cơ thể của cô hoàn toàn đè hết lên người Cảnh Hàn. Mà quan trọng nhất là, tư thế này quá thân mật, quá ái muội. Ngồi trên đùi người ta đã đành, còn là ngồi kiểu này nữa. Hai tay của Hạ Thanh Di còn không biết nên vịn vào đâu, Cảnh Hàn biết ý liền bắt tay tay cô choàng lên vai mình. Hạ Thanh Di cử động eo, có một chút muốn leo xuống khỏi người Cảnh Hàn.

Cảnh Hàn vịn chặt eo Hạ Thanh Di lại.

“Thanh Di, đừng nhúc nhích nữa. Hôn anh một cái, anh thả em xuống.”

Hạ Thanh Di nhìn Cảnh Hàn đang ngẩng mặt lên nhìn mình, cô bị gương mặt này, biểu cảm này, cùng giọng nói trầm khàn của Cảnh Hàn mê hoặc. Thực sự không cử động nữa.

“Thật không?”

“Thật.”

Nghe vậy, Hạ Thanh Di hít sâu một hơi, hai tay vịn vai Cảnh Hàn chuyển sang choàng cổ của cậu, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống hôn lên môi của Cảnh Hàn.

Môi của Hạ Thanh Di vừa áp xuống, Cảnh Hàn lập tức đưa tay lên đè gáy Hạ Thanh Di lại, tay kia vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, bắt đầu nụ hôn còn đang dang dở ban nãy.

Cậu mυ'ŧ lấy bờ môi vừa đỏ vừa mềm kia, **** *** môi dưới xong lại chuyển đến môi trên. Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng mất kiểm soát. Tay Hạ Thanh Di báu lấy áo của Cảnh Hàn, không biết nên làm gì, chỉ để mặc cho Cảnh Hàn hôn mình.

Hơi thở của Cảnh Hàn dần dần gấp gáp, cậu bắt đầu đưa lưỡi ra, muốn luồn vào trong khoang miệng của Hạ Thanh Di. Nhưng mà Hạ Thanh Di không mở miệng ra. Cảnh Hàn cắn nhẹ một cái vào môi dưới Hạ Thanh Di, Hạ Thanh Di bị đau “A” lên một tiếng, Cảnh Hàn lập tức luồn lưỡi vào trong càn quấy khoang miệng của cô.

Mùi vani và socola bắt đầu hòa quyện vào nhau. Hạ Thanh Di choáng vàng hết cả đầu óc, đây là “hôn một cái” của Cảnh Hàn sao? Hôn đến cả người Hạ Thanh Di sắp mềm nhũn cả ra rồi.

Hôn đúng là bản năng của đàn ông, không cần học cũng biết. Cảnh Hàn cũng không hẳn là không học, cậu cũng đã tham khảo qua vài video rồi. Cũng không tính quá hấp tấp với Hạ Thanh Di, chỉ là…ban nãy Cảnh Hàn thật sự không kìm nén lòng mình nổi. Lại còn đang ở cái tuổi tràn đầy sức sống thế này, độc thân bao nhiêu lâu, lần đầu biết yêu, người mình yêu lại ở ngay bên cạnh, bảo cậu nhịn thì thực sự là hơi khó khăn.

Cảnh Hàn hôn một lần liền hôn quá lâu, cứ hôn mãi không chịu dừng lại. Đã mấy lần Hạ Thanh Di muốn đẩy Cảnh Hàn ra, nhưng cậu đều ép cô tiếp tục đón nhận nụ hôn của cậu. Ban đầu Hạ Thanh Di còn thấy hôn cũng rất…thoải mái. Nên cũng bị Cảnh Hàn cuốn vào nụ hôn này. Nhưng được một lúc, môi của Hạ Thanh Di cũng tê dại luôn rồi mà Cảnh Hàn còn chưa chịu dừng nữa. Đã vậy, bàn tay Cảnh Hàn ở eo của Hạ Thanh Di cũng không ngoan ngoãn, cứ vuốt ve xoa nắn mãi thôi.

Cuối cùng cậu còn luồn tay vào trong áo Hạ Thanh Di, trực tiếp chạm vào da thịt mịn màng của cô.

Hạ Thanh Di cũng không phải không biết gì về mấy vấn đề này, cô cũng suy nghĩ rất thoáng. Có điều, đột ngột như thế này cô còn chưa chuẩn bị tâm lý kịp nên không tránh khỏi rất hồi hộp. Đừng nói là Cảnh Hàn “muốn” ngay bây giờ nhé?

Cũng may, Cảnh Hàn đã chủ động dừng lại. Cậu cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn mất kiểm soát kia, Hạ Thanh Di xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Cảnh Hàn. Cảnh Hàn rút tay ra khỏi áo của Hạ Thanh Di, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Cảnh Hàn dừng lại là vì…cậu nổi lên phản ứng mất rồi. Nếu còn không dừng lại, cậu cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Hôm nay mà tiếp tục thì thực sự là quá nhanh rồi. Vì vậy cậu cố gắng kéo lý trí lại, dừng nụ hôn khiến người khác mụ mị hết cả đầu óc kia lại. Hơi thở của hai người vẫn còn gấp gáp, cả hai chỉ im lặng ôm nhau ngồi trên sofa.

Hạ Thanh Di xấu hổ một phần là vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, phần còn lại là vì cô cũng cảm nhận được Cảnh Hàn có phản ứng. Bây giờ cô không biết mình nên làm gì nữa. Động đậy cũng không dám động đậy luôn, đành nằm yên trên người Cảnh Hàn.

“Thanh Di, xin lỗi. Anh…không kìm chế được.”

Hạ Thanh Di nghe vậy thì ngẩng mặt lên khỏi hõm vai Cảnh Hàn, cô im lặng một hồi rồi xoay đầu hôn vào má của Cảnh Hàn một cái.

“Không sao, em hiểu mà. Không cần xin lỗi.”

Cảnh Hàn thấy Hạ Thanh Di không giận mình, trong lòng thầm thở phào. Cậu lại ôm lấy người vào lòng. Hít ngửi mùi hương trên người Hạ Thanh Di, cố gắng bình tĩnh đầu óc lại.

Cuối cùng vẫn là không làm được, càng hít ngửi thì thần trí của Cảnh Hàn càng mất kiểm soát. Cậu thả Hạ Thanh Di xuống ghế sofa rồi chạy vào toilet giải quyết. Hạ Thanh Di đương nhiên hiểu rõ Cảnh Hàn vào toilet để làm gì, cô ngồi trên ghế sofa úp mặt vào lòng bàn tay, đỏ bừng hết mặt mũi.